Tôi ngồi đây, cửa tiệm chưa mở cửa nên trong tiệm còn khá u ám. Ở ngoài đường thì đủ loại tiếng ồn. Tiếng nhạc dập từ 2 phòng tập thể dục thể hình, tiếng động cơ mô tô, tiếng người nói, tiếng máy móc, tiếng búa đập từ ngôi nhà kia đang sửa chữa... Tôi cho rằng bản thân mình bị ám ảnh bởi những ngôi nhà ở vùng nông thôn xa xôi vùng ôn đới là bởi vì tôi không thể thích nổi không khí và tiếng ồn của vùng thành thị nhiệt đới gió mùa này. Ồn tới nỗi tôi không thể nghe được những suy nghĩ trong đầu mình ngay lúc này.
Giả sử như ai cũng chạy xe đạp thì hay quá, vừa đẹp dáng vừa yên tĩnh. Ở thành phố này, yên tĩnh là một điều xa xỉ vô cùng.
Và bao trùm tất cả là một nỗi lo lắng gần như hữu hình khiến không khí đặc nghẹt lại. Với mọi người thì đấy là mối lo dịch covid, với gia đình tôi thì ngoài mối lo covid, chúng tôi còn lo giãn cách xã hội - bởi vì đã đặt cọc tiền cho nhà hàng kia để tổ chức thôi nôi cho con bé, nếu lỡ tình hình dịch bệnh tệ đi, chúng tôi sẽ mất trắng khoản cọc, tình hình tài chính dạo này càng lúc càng không tốt.
Tiền không đem lại hạnh phúc - nhưng tôi cũng chưa từng thấy ai không có tiền mà hạnh phúc cả.
Gần đây, trong lúc vô tình, tôi có coi một gameshow nào đó, mời những diễn viên/ca sĩ/ và những người nổi tiếng không có tên gọi ngành nghề, đến để đoán xem một người xuất hiện trong chương trình đó có nói thật hay không. Tôi coi thử một lúc, nghĩ, "cái quái gì thế này". Một chương trình hoàn toàn vô nghĩa, cốt lõi chỉ dựa vào những diễn viên hài đóng vai thằng hề để phát biểu những câu ngô nghê kèm theo những tiếng cười thu sẵn vang lên sau những câu ngô nghê gây cười đó.
Sự vô nghĩa rành rành tới mức nội bản thân sự tồn tại của chương trình đó là một điều vô nghĩa rồi.
Nhưng sau đó, tôi lại nghĩ, vốn dĩ cũng đâu có cái gì trên đời này là có ý nghĩa đâu. Ở Hàn Quốc ngành công nghiệp showbiz đầu tư quá mức vào những giá trị ảo, nhóm nhạc thì chỉ nhảy với hát thôi, nhưng lại được ca tụng như thần thánh. Một gương mặt chung chung thì được đẩy lên làm nhan sắc nữ thần. Không phải ca sĩ, không phải vũ công, mà là idol. Nó không vô lý sao?
Gần đây có một bài báo, title là: ở Nhật Bản trong tháng qua số người chết vì tự sát cao hơn số người chết vì covid. Nhưng trong bài lại thòng thêm một câu, là số người chết vì tự sát đứng thứ hai khu vực - sau Hàn Quốc. Nghĩa là trong tháng qua, số người tự sát ở Hàn Quốc cao hơn - nhưng vì người ta chết vì covid nhiều quá, nên không được giật title. Vậy rõ ràng bên Hàn Quốc tình hình nghiêm trọng hơn, nhưng không ai chú ý đến Hàn Quốc cả. Tôi lại nghĩ, mỗi một ngày, một giờ, một giây, những thông tin hiện lên xung quanh chúng ta đều không thể hoàn toàn đúng, ngoài việc đọc những gì có sẵn trong tin, cũng cần phải đọc những gì không có trong tin tức nữa. Quá vất vả, quá mệt mỏi. Thôi đừng đọc thì hơn.
Lúc nãy blogger báo rằng có 2 comment. Ở hai bài viết cách đây hơn 6 năm về 2 bộ phim Vô Cực và Primer. Thật lòng, tôi không cảm thấy có ý nghĩa gì. Người viết bài đó là tôi của 5-6 năm trước, không phải tôi của hiện tại. Nội dung phim tôi quên sạch rồi, nên đương nhiên là tôi cũng quên sạch cảm nhận của mình về phim đó. Nếu tôi của hiện tại xem lại, khả năng cao là sẽ có những cảm nhận và suy nghĩ khác. Giống như hôm bữa tôi buồn quá ngồi chơi lại game Harry Potter, cảm thấy sao mà dễ dàng quá, hồi đó vật vã mãi mới qua cửa, giờ vèo vèo mấy cái là qua truông.
Con người sẽ thay đổi. Chắc chắn một điều là con người sẽ thay đổi. Sự thật đó khiến chúng ta vừa nhẹ nhõm, lại vừa bất lực.
0 comments:
Post a Comment