Bây giờ là 1:26 sáng ngày 7.12.2020.
Có lẽ do ly trà xanh lúc nãy, mình trằn trọc mãi không ngủ được. Và cứ hễ không ngủ được thì cái đầu mình lại đặc nghẹt những suy nghĩ lung tung. Hoặc là do bữa giờ bán ế quá nên đầu óc mình rỗng tuếch, những lo lắng lại chen vào. Cồn cào muốn ói.
Mình chắc là bị chứng lo lắng thái quá và hoang tưởng rồi.
Bữa em gái mình buột miệng bảo một câu rằng, phải chi năm đó đi Nhật bà nó cho rồi. Cái ngoặt của cuộc đời nó, chắc là từ lần bỏ đi Nhật mà đi cưới chồng. Mình thì nghĩ, cú ngoặt đời nó chắc là lúc nó bắt đầu quen thằng chồng nó bây giờ. Lúc đó mẹ phản đối ghê lắm, chắc vì mẹ đã làm mẹ làm vợ nên mẹ thấy trước tương lai mịt mù của nó. Còn nó thì dở chứng, mẹ càng ngăn cấm nó càng làm.
Giờ nghĩ lại mình không thấy ngạc nhiên lắm. Mình thấy mình với nó là 2 thái cực, mình cái gì cũng lo trước lo sau, cái gì cũng nghĩ coi ba mẹ nghĩ gì cảm thấy thế nào, còn nó thì chỉ nghĩ tới bản thân nó. Ngày chưa chồng, chủ nhật mình dậy sớm chở mẹ đi chợ, đi về ngoại - mặc dù mình không có thích, do sợ mẹ giận thì nhà cửa lại ầm ĩ, còn nó cứ nằm ì ra mà ngủ. Chưa bao giờ nó chở mẹ đi chợ rồi đứng ngoài nắng chờ mẹ ra. Nó cũng chưa từng chở ba mẹ đi khám bệnh hay nghĩ là sẽ bao ba mẹ đi du lịch hay chi trả tiền này tiền kia. Nó chỉ đơn giản là hưởng - như một điều hiển nhiên mà nó phải có.
Mình cũng có bệnh, mình biết, bệnh trách nhiệm thái quá. Căn bệnh này hành hạ những người xung quanh mình khi mình khó ở với họ, và hành hạ cả bản thân mình với suy nghĩ rằng, mình xứng đáng được đối xử tốt hơn. Thành ra, bây giờ mình tự chữa bệnh cho mình bằng cách hễ có suy nghĩ lo lắng nào trồi lên, thì mình sẽ lập tức phủ quyết bằng, mình làm đủ rồi - mình có quyền sống cuộc đời của mình.
Ngoài ra, thì mẹ mình mặc định mình phải lo cho em gái. Như một điều hiển nhiên.
Lúc có tiền, mình để dành, mình mua bảo hiểm. Còn nó thì mua quần áo, son phấn, giầy dép, đổi điện thoại. Mình phát mệt với cái lối tiêu tiền như không có ngày mai của nó. Có một lần mình thở dài ngao ngán khi thấy nó lại vung tiền mua gì đó, và mình bị mẹ chửi rằng tiền của người ta, người ta muốn làm gì thì làm. Từ đó mình thôi, nó phải học được chuyện đói rách đi, rồi tự trưởng thành, còn mẹ muốn bọc nó đến khi nào, đó là chuyện của mẹ. Nhà mình, nó cưới chồng xong dắt về ở, rõ ràng lúc trả tiền nhà không góp gì, sau tiền phí nhà còn đòi chia đôi với mình dù ở 3 đứa. Sau này thì tiền nhà tiền điện toàn mình trả. Mình ức quá, nên tiền nhà mình lấy tiền mẹ trả.
Sắp tới đây nhà chồng nó vô, và mình phải cuốn gói ra khỏi cái nhà của chính mình để nhường chỗ cho cái gia đình không biết điều đó vô ở 4 ngày. Mình hoàn toàn có thể từ chối chuyện đó. Nhưng mình không muốn sáng mở mắt ra phải gặp một đống người mình ghét, nên mình thà tự chuyển đi. Đáng lẽ, mình sẽ yêu cầu gia đình đó ra khách sạn mà ở. Nhưng mà, vì chồng nó đang thất nghiệp, với cái lối ăn xài không biết tiết kiệm đó thì nhà nó đang quá nghèo để mà bao lo chi phí cho cả gia đình chồng kéo nhau vô ở. Thành ra lại đổ lên đầu mình.
Mình nghĩ, chút tình cảm chị em còn sót lại, chắc đủ nốt lần này thôi. Còn ép mình nữa, dù phần lớn là mình tự ép, mình sẽ phát điên mất. Bởi vì mình không tin là nó có thể thay đổi cái gì. Không phải lần đầu nó túng thiếu, nhưng sau khi túng thiếu, hễ có tiền lại là nó lập tức xài hoang phí xa hoa ngay. Thậm chí, ngay cả lúc túng thiếu nó cũng tiêu xài cỡ đó, thí dụ như là chuyện nó mới mua cho con nó cái xe đẩy hơn 6 triệu, dù hoàn toàn không cần thiết. Trước đó đã mua cái xe đẩy khác giá gần cả triệu rồi bỏ xó. Chạy ra concung mua bộ đồ nhựa nghiền thực phẩm gì mà hơn 800 ngàn, chỉ gồm mấy cái chén nhựa với cái đồ vắt cam...
Và, dù lần này nó tỏ ra tức giận, mà mình cho là phần lớn vì sắp tới nó phải deal với gia đình chồng chứ không phải vì chuyện chị nó bị đẩy ra khỏi nhà để nhà chồng nó vô ở, mình cho là lần này qua đi, nó sẽ lại tiếp tục cái lối ích kỷ và vô ơn của nó thôi. Cũng đâu phải lần một lần hai. Và người khác, chính xác là ba mẹ, sẽ nhìn vô và chỉ thấy mình cay nghiệt khi mà đòi được đối xử tốt hơn vì những gì mình đã làm.
Có một bà trong bệnh viện đã nói với mình, người như em chắc chỉ có một trên đời, khi bả thấy mình là dì mà phụ em gái chăm con còn vất vả hơn chính nó. Mình cứ nhớ tới câu này mãi. Mình nhớ tới chính anh chị em trong nhà ba mẹ đối xử với nhau, chẳng có ai làm điều cho em gái nhiều thứ như mình đã làm. Chẳng phải tự phụ đâu.
0 comments:
Post a Comment