Không biết bao nhiêu lần trong đời mình đã tạ ơn sự tồn tại của Moonland này nhiều ơi là nhiều rồi.
Trong cái cõi đời mà viết gì, nói gì, cư xử ra sao, hay thậm chí khóc như thế nào cũng cần phải nhìn mặt những người xung quanh - thực ra mình biết căn bản là vì mình bị ám ảnh bởi cái cách mà người ta sẽ đánh giá mình, dù mình luôn tin rằng không ai rảnh để làm điều đó, thì Moonland là một chỗ thật tốt. Mình khóc cười chửi thề và nói năng biến thái quái dị ở đây, trình bày ý kiến chủ quan phiến diện, tha hồ chà đạp mạt sát, than thân trách phận, chửi đời và chửi tất cả mọi người mình ghét mà cóc cần suy nghĩ xem mình ghét họ là do họ đáng ghét hay do bản thân mình làm lỗi, họ nói động nên mình ghét, cũng chẳng cần phải suy nghĩ xem liệu sau này mình ưa họ lại thì mình có hối hận hay không...
Thực ra thì mình cũng lành tính. Chứ không đến nỗi ác độc. Chỉ bị cái thù dai, đã ghét ai thì sẽ ghét dài lâu.
Ví dụ như hai bà thím bán kem ở kế bên nhà. Một bà ế chồng và hơi khùng khùng, nói chuyện cứ phải lấy hơi lên, người như cò ma. Một bà khác có chồng con đàng hoàng, nghe nói con cái thành đạt dữ dội lắm, nhưng bị tai biến hay gì đó mà gần như liệt hẳn một tay, lúc nào cũng yếu ớt. Mọi người hay bảo nhau không biết tại sao lại vậy, vì ông bà nhà đó ăn ở hiền lành, giỏi giang, xây nhà 5 tấm từ cái thủa mà nhà mình còn lụp xụp mái lá. Má dạy, mình ra vô nhà đều chào hỏi đàng hoàng, cười nói vui vẻ. Bữa nọ tơn tơn qua mua kem, nghe hai bả chép miệng bảo: học cho cố vô rồi bây giờ về nhà bán hàng. Mình tắt ngay nụ cười, trả tiền cho nhanh rồi đi về, lòng âm thầm thề rằng từ nay về sau đi xa một chút, chẳng bao giờ mua kem ở chỗ này nữa. Bữa kia, bà ế chồng còn tơn qua nhà mình nói với mẹ mình rằng sao cho con học cao chi giờ cũng về nhà bán hàng. Mình chỉ muốn chửi thề. Những con người cả đời này không cho người ta được một miếng ăn, một miếng nước hay viên thuốc, mà lại cứ thích nhận xét về đời người ta. Mình chỉ chép miệng độc ác, hèn gì...
Nói về thích nhận xét cuộc đời người ta, đối diện nhà mình có nhà kia cho thuê mặt bằng làm phòng tập thể hình. Ông bác nhà đó là chúa trùm thích nhận xét đời người ta, ba mình đi tập thể dục sớm, gặp ổng, ngày nào ổng cũng nói xấu con bé bán hàng thủy sản ở bên kia - đứa đáng tuổi cháu ổng. Thậm chí ổng còn nói con nhỏ là phò, là đĩ, tối nào cũng cặp kè thằng này thằng kia. Nghe ba mình kể lại, mình vọt miệng: không biết con nhỏ đó có thực vậy không, nhưng ổng thì chắc chắn là hạng đàn ông hèn kém rồi, một ông chú đầu hai thứ tóc mà cứ thích nói xấu con nhỏ đáng tuổi con cháu mình...
Mà cái bệnh nói xấu người khác, không phải nhị vị nhà mình chúa trùm hay sao. Họ không biết là họ giống nhau nhiều đến thế nào và mình phải chịu đựng đến thế nào đâu. Cả hai đều thích đóng vai nạn nhân và tỏ vẻ uất ức. Cả hai đều thích làm ra vẻ bản thân mình bị bắt nạt nhiều lắm. Trong khi, ...
Thôi không nói nữa. Mình thấy dạo này mình càng lúc càng có căn tu. Mình hay ngồi niệm niệm nhân quả, rồi niệm niệm ngu si hưởng thái bình, kệ, cứ gật đi gật đi gật đi, ngu si hưởng thái bình, gật đi gật đi gật đi... Để không phải quật thẳng vô mặt họ khi họ đóng kịch ta đây là nạn nhân, là biểu tượng của đức hy sinh cao cả dữ dội.
Hồi xưa, có lần ngồi nói chuyện với bà nội mình, bà kể chứ hồi xưa có lúc bà muốn đi tu vì cõi đời này đáng sợ quá. Mình còn cười. Giờ nghĩ, mình cũng muốn đi tu cho rồi... Nhưng nhớ lại vụ án 2 nhà sư bị cô kia lừa mua nhà để ở chung mất gần cả tỷ, mình rùng mình, hoảng hồn hoảng vía. Rồi nhớ lại chuyện kể cha xứ kia chép miệng bảo con chiên rằng: tôi thật thất vọng - cứ tưởng xứ này người giàu nhiều thì sẽ hào phóng, ai ngờ tiền góp lại ít thế. Lại rùng mình.
Thôi, tu tại tâm.
Mà tâm có sạch đâu.
Bữa giờ hay đọc mấy cái tin về cá chết dạt biển, người ta lại sợ thảm họa diệt vong. Mình nghĩ, đời lại cõi tạm. Kệ, sao cũng được.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment