Ở những nơi khác, mình xây dựng hình ảnh một đứa dịu dàng, năng động, lạc quan, vui vẻ, yêu đời. Còn ở đây, mình lộ mặt thật, một introvert biến thái, hờn trách cuộc đời, con cháu Chí Phèo đụng ai cũng chửi...
Bữa bán hàng có bé uke kia vô mua hàng, nhìn là biết uke ngay và luôn. Chứ đàn ông vô mua hàng thường đi với vợ, mà trong khi vợ họ đi đi lại lại chọn hàng, thì mấy ổng kiếm ghế ngồi một đống. Còn bé này đi với bạn, trong khi bạn bé ngồi một đống, bé đi đi lại lại, cái tiệm có khoảng 30m vuông mà bé đi lại ngắm nghía cả tiếng đồng hồ, mình nhìn vui mắt muốn chết =)) thằng bạn bé (bạn, chứ không phải bạn trai hay chị em bạn dì) ngồi muốn ngứa đít... Được cái là đặt hàng nhiều, bán đồ thời trang, mình hỏi: thời trang nam nữ luôn hả em, bé ngúng nguẩy: dạ hông, em thích bán đồ nữ thôi... =))
Mình bị bệnh cưng chiều uke không chữa nổi.
Bởi vậy, mình suýt nổi nóng khi má nói, thằng này bóng lộ quá, mình chỉ gằn là, nó là giới nào cũng được - nó luôn miệng khen hàng đẹp và đặt cọc ào ào đặt hàng một đống, lại dễ chịu và ngoan lễ phép, khối đứa thẳng mất dạy thí mie kìa.
Mất dạy, cụ thể là mấy đứa em họ của mình. Bữa đọc trên webtretho (gây dựng danh tiếng để seeding và linkbuliding cho đẹp) có ông kia bức xúc bảo tại sao trên đời này có mấy thằng ăn bám ngứa mắt. Mình bảo, tại có người cho chúng nó ăn bám, vậy thôi.
Mỗi lần tức tối, uất ức, mình quỳ xuống chắp tay lầm rầm hai chữ Nhân Quả.
Đùa thôi, không có epic dữ vậy đâu. Mình chỉ kiếm chỗ nào khuất khuất, đặt mông ngồi xuống lầm bầm nguyền rủa về cái quả đen thùi lùi mà tụi nó sẽ phải hưởng khi vừa ăn bám lại vừa vô ơn như vậy. Má đi qua đi lại, hỏi: con chửi ai vậy, mình nói: dạ con hát mà, hát gì kì vậy, dạ luyện rap.
Gì chứ, tuyệt đối đừng dây vào cái lý tưởng sống "mọi người đều tội nghiệp" của má.
Thôi viết tới đây mắt mình sụp xuống rồi. Dạo này, mình đuối như trái chuối bị thúi...
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment