5/18/2015

Quan trọng nhất là hạnh phúc.

5. Sống trên đời này, nói cho cùng, quan trọng nhất là hạnh phúc. 

Mỗi người có một định nghĩa hạnh phúc khác nhau, có người thì là tiền, có người là tình yêu, có người lại là danh vọng. Không ai sai cả. Người ta chỉ sai khi mỗi sáng tỉnh dậy cảm thấy không muốn sống thêm một ngày như thế một chút nào, mà cứ vẫn trói buộc mình vào cái cuộc sống đó.

Steve Jobs đã từng nói là: "...và kể từ đó, trong suốt 33 năm qua, tôi luôn nhìn vào gương mỗi buổi sáng và tự hỏi mình: nếu ngày hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời tôi, liệu tôi có muốn làm điểu mà tôi sắp làm hay không? Và nếu trong nhiều ngày, câu trả lời vẫn là “không” thì tôi biết, tôi cần phải thay đổi điều gì đó." Câu nói này của Steve Jobs gần như đã trở thành kim chỉ nam trong cái la bàn sống của tôi để biết mình có đang đi đúng đường hay không. Tất nhiên là không phải ai cũng có thể nhanh chóng nhận ra định nghĩa cho "điều gì đó" cần phải thay đổi. Thay đổi cái gì, thay đổi như thế nào là những câu hỏi cần rất nhiều thông tin, đầu tư và cố gắng. Nhưng chí ít, biết rằng mình phải thay đổi là tốt rồi - biết sai, thì sửa, chứ mãi mãi không biết mình sai, thì thật sự tội nghiệp. 

Điều làm cho tôi bực mình nhất và coi khinh nhất trong tất cả những cuộc nói chuyện là người nói cứ than van về cuộc sống của họ nhưng chẳng bao giờ chịu thay đổi nó. Họ bảo rằng, công việc thật vất vả và nhàm chán, sếp của họ độc đoán và khó tính, đồng nghiệp của họ không khác gì hơn một lũ giả tạo sẵn sàng đâm sau lưng họ. Họ bảo rằng, gia đình họ thật đáng chán, chồng họ thì bê tha không biết lo cho vợ con, ba mẹ chồng thì khó khăn xét nét, hay chỉ trích, còn đám anh em của chồng thì đích thị là một lũ ăn bám suốt ngày ngửa tay xin tiền. Nhưng một năm, hai năm, ba năm, họ vẫn không đổi việc, không cải thiện được gia đình mình. Một năm, hai năm, ba năm, họ vẫn than van đúng một nội dung đó. Đến mức, tôi nghe rồi chai sạn, chai sạn rồi bực mình, bực mình rồi chán nản và vứt bỏ. Vứt bỏ luôn là cái kết tệ nhất của tất cả các thể loại quan hệ. Có cố nói, thì tất cả những gì nhận lại được chỉ xoay quanh đúng 3 loại biện hộ:

1/ "Nói thì dễ lắm, em ở trong hoàn cảnh của chị đi rồi em mới biết." - không, em không bao giờ tự đày mình vào hoàn cảnh của chị đâu ạ.
2/ "Làm sao mà được hả em, làm sao chị có thời gian đi học thêm kỹ năng khi mà con chị còn nhỏ xíu, ai sẽ đưa đón nó đi mẫu giáo, ai sẽ nấu cơm cho gia đình chị, ai sẽ giặt quần áo, rửa chén..." - bận rộn thế nhưng mỗi ngày chị sẵn sàng bỏ ra hẳn 3 tiếng đồng hồ để chơi Candy Rush. 
3/ "Thay đổi có chắc gì tốt hơn. Cái số chị nó thế rồi, phải chịu thôi em à." - hoàn toàn câm nín.

Hỏi bất kỳ ai mà bạn cho là thành công, bạn sẽ nhận một chữ "có" cho câu hỏi "bạn có tin vào vận mệnh không?" Hỏi bất kỳ ai mà bạn cho là thất bại, bạn cũng sẽ nhận được một chữ "có" cho câu hỏi này. Vậy tại sao một bên thành công, còn một bên thì thất bại?

Thôi tự trả lời đi. Nói nhiều mệt rồi :D

(Post trong đây thì mình bị vô trách nhiệm, muốn dừng đâu thì dừng)

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis