
1.
Chúng tôi đều là Người Khác của nhau.
Dù tôi gọi người kia là bạn thân rất thân, thì nó cũng chẳng thể hiểu được 100% tôi và yêu chiều tôi như cái cách tôi yêu chiều bản thân mình. Dù tôi có gọi người đó là chồng, hoặc người yêu của tôi, hoặc – thậm chí – cha mẹ, anh chị em, …
Nói cho cùng, tất cả, dù có gần gũi đến đâu và hiểu tôi đến bao nhiêu, cũng chỉ là những Người Khác của tôi.
Và tôi cũng chỉ là Người Khác của họ.
Làm sao mà họ hiểu được tôi đau như thế nào với vết thương đó, làm sao mà họ hiểu được tại sao tôi khóc, và làm sao mà họ hiểu được tôi đang túng quẫn tinh thần như thế nào. Họ cứ bắt tôi phải giống như họ, phải kiên cường, phải mạnh mẽ, phải sáng suốt… Mà tôi thề là, 1/ tôi khá là kiên cường & mạnh mẽ, có điều tôi không thích thể hiện điều đó ra ngoài, 2/ họ mà kiên cường mạnh mẽ sáng suốt cái quái gì!
Lúc nhỏ, có một lần mẹ tôi bảo “Con nghĩ là mẹ không biết trong đầu con nghĩ cái gì sao?”
Tôi chột dạ. Tôi nghĩ, không lẽ vì là mẹ-con, vì tôi đã nằm trong bụng của bà 9 tháng 10 ngày, vì bà đã nuôi tôi bằng cuốn rốn của mình trong suốt chừng ấy thời gian, nên giữa chúng tôi có tâm linh tương thông, bà có thể đọc được hết suy nghĩ của tôi? Nhưng rồi, tôi lại cười khẩy, nếu quả thực bà biết hết suy nghĩ của tôi, chắc bà đã hoảng sợ mà tống tôi ra đường rồi vì những suy nghĩ rất bệnh hoạn của tôi rồi. Năm đó, tôi 8 tuổi.
Tôi có một đứa bạn, nó tự xưng nó là kẻ hướng nội và bảo “tao chỉ kể những chuyện này cho những đứa bạn thân lắm thôi, chứ người ngoài tao không kể. Suy ra, tao là kẻ hướng nội.”
Bạn ngu ngốc à, “nội” là bản thân, ngoài bản thân ra, tất cả đều là “ngoại”.
Thỉnh thoảng, người ta tìm được một phần của Người Khác rất giống với bản thân mình. Cảm giác rất vui. Nhưng đến một ngày nọ, lại vô tình hữu ý nhận ra, đó cũng chỉ là một Người Khác, dù giống nhau đến đâu, dù yêu thương nhau đến đâu.
Tôi – rốt cuộc – cũng chỉ là một Người Khác của mọi người, nên tôi không bao giờ có quyền yêu cầu người ta đối xử với tôi như tôi đối xử với bản thân mình, vì, căn bản là, tôi cũng không thể đối xử với người ta như cái cách người ta đối xử với bản thân người ta được. Rắc rối dễ hiểu, vậy mà trước giờ tại sao cứ hoài không chịu hiểu? Hiểu ra thì cuộc đời này dễ sống biết bao nhiêu, bản thân cũng đã không mang tiếng là khó chiều đến như vậy rồi.
2.
Người ta có thể giữ kín một bí mật trong bao lâu?
Tin tôi đi, là “Suốt đời.”
3.
21 năm sống, tôi vừa kịp nhận ra cái sai lầm của mình, quá ngu ngốc để tin rằng mình thông minh và thể hiện rằng mình thông minh. Mà lại chọn ngay cách thể hiện là “học giỏi” mới ngu chứ. Tôi nhớ, khi coi truyện “Nhật ký ngốc xít”, con bé tóc vàng bảo “chỉ vì tớ xinh đẹp mà lúc nào người ta cũng bầu cho tớ là Người xinh đẹp nhất, mà chẳng cần quan tâm tớ cũng thông minh, chân thành, khéo léo. Tớ phát ngấy cái danh hiệu xinh đẹp đó rồi.” Tôi có cảm giác mình giống nó, 21 năm, tóm gọn lại trong ưu điểm chỉ có 2 chữ “học giỏi”, mặc dù tôi đã luôn cố gắng tỏ ra mình hài hước, vui nhộn, cá tính, quan tâm mọi người, sống tình cảm, … rốt cuộc, vẻn vẹn 2 chữ “học giỏi”, mặc cho tôi ngồi khao khát nghe được một thứ gì đó khác …! Nên cười, hay khóc đây?
Thất bại.
Rồi như thế, tôi cũng nhận ra, những đứa thông minh thật sự không phải là những đứa chường mặt ra thể hiện ta đây giỏi giang có thể làm được hết mọi việc, mà là những đứa đủ thông minh đến biết mức độ Khờ Khạo nào làm cho người ta thương và mức độ Khờ Khạo nào làm cho người ta chán ghét.
Có lẽ vì tôi là con gái.
Nên cái sự thành công của tôi, không phải thể hiện ở việc gây cho người ta cái nhận thức: tôi là người sẵn sàng đưa vai cho người ta tựa, mà là tôi là người mà người ta sẵn sàng đưa vai cho tựa. Dù – hahaha – phần lớn số lần đều là không cần thiết, tôi vẫn còn thừa sức để vươn vai đứng một mình.
Sống làm sao, để được người ta tự nguyện yêu chiều, chứ không phải đi yêu chiều người ta. Đó mới là thành công của một đứa con gái.
4.
Một trong những lối cư xử kỳ lạ nhất của con người là như thế này:
Người ta trót kêu một món ăn mắc tiền nhưng vô cùng khó nuốt, thế là họ ép bản thân mình phải ăn cho hết món đó để “đỡ tốn kém”.
Tôi cảm thấy hơi nực cười một tí và khó hiểu nhiều tí. Đã lỡ tốn tiền, mắc giống gì không cho lưỡi và bao tử nghỉ ngơi mà còn ép nó làm việc, sai lầm của cái đầu trả giá bằng túi tiền đủ rồi, tại sao còn phải trả giá bằng lưỡi?
Mà, là người ta khó hiểu, hay tại bản thân tôi ưa yêu chiều tinh thần quá mức?
5.
Tại sao tôi hay đánh số khi viết blog?
Đơn giản là vì tôi không focus vô một vấn đề được …
Buồn thay ~
Chúng tôi đều là Người Khác của nhau.
Dù tôi gọi người kia là bạn thân rất thân, thì nó cũng chẳng thể hiểu được 100% tôi và yêu chiều tôi như cái cách tôi yêu chiều bản thân mình. Dù tôi có gọi người đó là chồng, hoặc người yêu của tôi, hoặc – thậm chí – cha mẹ, anh chị em, …
Nói cho cùng, tất cả, dù có gần gũi đến đâu và hiểu tôi đến bao nhiêu, cũng chỉ là những Người Khác của tôi.
Và tôi cũng chỉ là Người Khác của họ.
Làm sao mà họ hiểu được tôi đau như thế nào với vết thương đó, làm sao mà họ hiểu được tại sao tôi khóc, và làm sao mà họ hiểu được tôi đang túng quẫn tinh thần như thế nào. Họ cứ bắt tôi phải giống như họ, phải kiên cường, phải mạnh mẽ, phải sáng suốt… Mà tôi thề là, 1/ tôi khá là kiên cường & mạnh mẽ, có điều tôi không thích thể hiện điều đó ra ngoài, 2/ họ mà kiên cường mạnh mẽ sáng suốt cái quái gì!
Lúc nhỏ, có một lần mẹ tôi bảo “Con nghĩ là mẹ không biết trong đầu con nghĩ cái gì sao?”
Tôi chột dạ. Tôi nghĩ, không lẽ vì là mẹ-con, vì tôi đã nằm trong bụng của bà 9 tháng 10 ngày, vì bà đã nuôi tôi bằng cuốn rốn của mình trong suốt chừng ấy thời gian, nên giữa chúng tôi có tâm linh tương thông, bà có thể đọc được hết suy nghĩ của tôi? Nhưng rồi, tôi lại cười khẩy, nếu quả thực bà biết hết suy nghĩ của tôi, chắc bà đã hoảng sợ mà tống tôi ra đường rồi vì những suy nghĩ rất bệnh hoạn của tôi rồi. Năm đó, tôi 8 tuổi.
Tôi có một đứa bạn, nó tự xưng nó là kẻ hướng nội và bảo “tao chỉ kể những chuyện này cho những đứa bạn thân lắm thôi, chứ người ngoài tao không kể. Suy ra, tao là kẻ hướng nội.”
Bạn ngu ngốc à, “nội” là bản thân, ngoài bản thân ra, tất cả đều là “ngoại”.
Thỉnh thoảng, người ta tìm được một phần của Người Khác rất giống với bản thân mình. Cảm giác rất vui. Nhưng đến một ngày nọ, lại vô tình hữu ý nhận ra, đó cũng chỉ là một Người Khác, dù giống nhau đến đâu, dù yêu thương nhau đến đâu.
Tôi – rốt cuộc – cũng chỉ là một Người Khác của mọi người, nên tôi không bao giờ có quyền yêu cầu người ta đối xử với tôi như tôi đối xử với bản thân mình, vì, căn bản là, tôi cũng không thể đối xử với người ta như cái cách người ta đối xử với bản thân người ta được. Rắc rối dễ hiểu, vậy mà trước giờ tại sao cứ hoài không chịu hiểu? Hiểu ra thì cuộc đời này dễ sống biết bao nhiêu, bản thân cũng đã không mang tiếng là khó chiều đến như vậy rồi.
2.
Người ta có thể giữ kín một bí mật trong bao lâu?
Tin tôi đi, là “Suốt đời.”
3.
21 năm sống, tôi vừa kịp nhận ra cái sai lầm của mình, quá ngu ngốc để tin rằng mình thông minh và thể hiện rằng mình thông minh. Mà lại chọn ngay cách thể hiện là “học giỏi” mới ngu chứ. Tôi nhớ, khi coi truyện “Nhật ký ngốc xít”, con bé tóc vàng bảo “chỉ vì tớ xinh đẹp mà lúc nào người ta cũng bầu cho tớ là Người xinh đẹp nhất, mà chẳng cần quan tâm tớ cũng thông minh, chân thành, khéo léo. Tớ phát ngấy cái danh hiệu xinh đẹp đó rồi.” Tôi có cảm giác mình giống nó, 21 năm, tóm gọn lại trong ưu điểm chỉ có 2 chữ “học giỏi”, mặc dù tôi đã luôn cố gắng tỏ ra mình hài hước, vui nhộn, cá tính, quan tâm mọi người, sống tình cảm, … rốt cuộc, vẻn vẹn 2 chữ “học giỏi”, mặc cho tôi ngồi khao khát nghe được một thứ gì đó khác …! Nên cười, hay khóc đây?
Thất bại.
Rồi như thế, tôi cũng nhận ra, những đứa thông minh thật sự không phải là những đứa chường mặt ra thể hiện ta đây giỏi giang có thể làm được hết mọi việc, mà là những đứa đủ thông minh đến biết mức độ Khờ Khạo nào làm cho người ta thương và mức độ Khờ Khạo nào làm cho người ta chán ghét.
Có lẽ vì tôi là con gái.
Nên cái sự thành công của tôi, không phải thể hiện ở việc gây cho người ta cái nhận thức: tôi là người sẵn sàng đưa vai cho người ta tựa, mà là tôi là người mà người ta sẵn sàng đưa vai cho tựa. Dù – hahaha – phần lớn số lần đều là không cần thiết, tôi vẫn còn thừa sức để vươn vai đứng một mình.
Sống làm sao, để được người ta tự nguyện yêu chiều, chứ không phải đi yêu chiều người ta. Đó mới là thành công của một đứa con gái.
4.
Một trong những lối cư xử kỳ lạ nhất của con người là như thế này:
Người ta trót kêu một món ăn mắc tiền nhưng vô cùng khó nuốt, thế là họ ép bản thân mình phải ăn cho hết món đó để “đỡ tốn kém”.
Tôi cảm thấy hơi nực cười một tí và khó hiểu nhiều tí. Đã lỡ tốn tiền, mắc giống gì không cho lưỡi và bao tử nghỉ ngơi mà còn ép nó làm việc, sai lầm của cái đầu trả giá bằng túi tiền đủ rồi, tại sao còn phải trả giá bằng lưỡi?
Mà, là người ta khó hiểu, hay tại bản thân tôi ưa yêu chiều tinh thần quá mức?
5.
Tại sao tôi hay đánh số khi viết blog?
Đơn giản là vì tôi không focus vô một vấn đề được …
Buồn thay ~
Tháng 10 kỳ quái ~ Có thể hy vọng đã hết xui xẻo chưa?
0 comments:
Post a Comment