10/14/2010

[...]

Có nhiều thứ muốn nói.

1.

Mình là một đứa con gái tầm thường, không phải bé ngoan, không phải dạng cá tính tóe lửa, càng không phải một đứa lạnh lùng bí ẩn quyến rũ, không có sức hấp dẫn giới tính chết người, càng không lanh lợi, đáng yêu, dễ thương ...

Ngược lại, mình là một đứa đáng chán, không biết nói chuyện, nhút nhát không dám đứng trước đám đông, trí tuệ tầm thường chỉ biết bắt chước người khác, không dám thể hiện mình, hay a dua, sợ bị người ta ghét, sợ bị người ta bỏ rơi nên luôn tìm cách bỏ rơi người ta trước, ... Kênh kiệu đòi hỏi những thứ hoàn hảo, nhưng không biết dòm lại bản thân mình, mình không hề đủ tiêu chuẩn với tới những thứ mà mình mong muốn đó.

Mình là một đứa nhút nhát. Mình không dám thể hiện mình trước đám đông, thậm chí không dám cho người ta thấy con người thật của mình, mình che chắn bản thân bằng bộ mặt phớt đời, kỳ thực là rất rất thèm muốn người ta quan tâm hỏi han, an ủi động viên chăm sóc, rất muốn là trung tâm của mọi sự chú ý. Nhưng, vì mình quá nhát để tin trên đời có người quan tâm mình nhiều như mình muốn, thậm chí, nói thật, mình quá nhát để tin rằng người ta thực sự quan tâm mình, lúc nào cũng canh cánh rằng người ta hỏi thăm đó chỉ để tỏ ra khách sáo, người ta quan tâm chỉ để cho có, và mình đang làm phiền người khác bằng cách bắt họ quan tâm đến mình.

Lúc nào cũng tự hỏi, sau lưng mình, liệu những người đó có bảo là mình là một đứa phiền phức?

Thậm chí là quá nhát để dám thích dám ghét một người. Ghét thì sợ bị chống đối, thích thì sợ bị người ta coi thường tình cảm của mình, sợ rằng khi mình nói thích họ, họ sẽ vênh mặt với mình...

Và mình cũng sợ người ta thất vọng về mình nữa.

Mình mệt mỏi với sự sợ đó quá rồi.

Mình biết mình ngu ngốc và lượng kiến thức thì hạn hẹp, nên mình có dám tranh cãi với ai cái gì đâu. Mình đem vô blog tự xướng, giả vờ mình là một phóng viên vớ vẩn để viết lên suy nghĩ cảm xúc của mình thôi, thế mà đứa dog die nào lôi bài "J vs K" của mình đi qua bên diễn đàn của nó, rồi bảo mọi người chớ "mọi người thấy bạn này viết đúng hay sai", ... mình chẳng buồn đọc mấy bài reply làm quái gì. Nhưng mình bực thiệt sự. Giả dụ có ai đọc nhật ký của bạn, và lôi cái suy nghĩ của bạn ra cho người khác bình luận thì sao?

Họ còn bảo mình bashing người này người kia, họ còn bảo "rủi người khác đọc được blog bạn tưởng đó là thật thì sao" hồi mình viết nhảm thống kê về mấy fanfic mình đọc. Mình chuyển blog luôn ... ừ, mình sẽ chịu trách nhiệm với những gì mình viết bằng cách hạn chế tối đa lượng người đọc cho bạn ấy vừa lòng.

Nói tóm lại là, mình là một đứa tầm thường và nhút nhát. Đừng đặt hy vọng bừa bãi vào mình, đừng nghĩ mình là đứa cá tính mạnh hay gì gì đó. Sẽ thất vọng đấy.

2.

Bạn Spi đã dừng việc viết fic vì bạn ấy bảo, bạn ấy nên trở về đời thực.

Mình không có đọc fic của bạn ấy viết. Nhưng điều bạn ấy nói làm mình giằng xé quá. Rốt cuộc thì, chỉ là mình đang ru ngủ bản thân mình thôi, đúng không?

Mình biện hộ rằng vì mình không thích kinh doanh chút nào để mà lơ là việc học, và mình đang làm cái gì đây? Mình không biết nữa, mỗi thứ một chút, viết không ra viết, vẽ không ra vẽ, des cũng không ra des.

21 tuổi mới nhận ra điều đó thì có quá muộn không? Mình thật lòng đang rất rất sợ. Mình tự ru ngủ mình lâu tới nỗi bây giờ muốn quay về cũng rất khó. Mình sợ lắm rồi, mình nhận ra rằng dù mình có chút tài vặt, mình học dở thì vẫn bị khinh thường thôi. Ai mà muốn làm bạn với một đứa học dở và nhút nhát chứ.

Còn việc ngồi ôm máy làm toàn chuyện không-ra-tiền như lúc này, có đáng không?

Mình không biết nữa, mình thật sự không biết nữa...

3.

Mình phải gào lên bao nhiêu lần rằng LÀM ƠN đừng kỳ vọng quá nhiều vào tôi nữa?

Lúc nhỏ mơ mộng, nghĩ rằng tương lai mình sẽ huy hoàng lắm, sẽ vừa kinh doanh vừa thiết kế vừa viết văn ... nhưng bây giờ, thèm một cuộc sống yên bình thôi, có cái nhà nhỏ xinh, làm việc vừa sức, có thời gian rảnh để chăm chút cho tinh thần không bị mòn theo đồng tiền.

Nhưng người ta đang kỳ vọng mình cao quá. Đi du học? Mình không có can đảm đó đâu, nhất là khi qua nước ngoài chỉ để học kinh doanh? Không, mình không dám đâu...

4.

Con Mèo nó bảo, nó muốn mãi mãi dừng lại ở thời gian này. Mình cũng vậy. Giá mọi thứ cứ như ngày hôm nay. Nhưng ...

5.

Có hay không một tình yêu thuần khiết, đằm thắm, dịu dàng như những fic mà tôi vẫn mơ?

Tôi không cần gì cả, tôi chỉ cần một người sẵn sàng chấp nhận con người tôi, cả ưu lẫn khuyết điểm, một người tôn trọng sở thích của tôi, đặt tôi lên tất cả mọi thứ. Một người đủ hiểu tôi để không nói "cố lên" khi tôi sắp phải đương đầu với khó khăn, mà chỉ bảo tôi "cứ làm đi, nếu thất bại thì về với anh mình tính tiếp" ... Sau ngày vất vả, người đó sẽ hỏi tôi "hôm nay có ai ăn hiếp em không?" để tôi òa ra khóc, và hãy hứa là đừng mắng tôi mít ướt khi tôi khóc vì những chuyện hết sức cỏn con ... Người biết rằng tôi rất nhút nhát, rất mít ướt, rất vụn vặt...

Có cao quá hay không?

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis