10/08/2010

sự hẫng hụt của một trái dâu không ngọt


… Rốt cuộc tôi hiểu ra rằng, đó là sự hụt hẫng của một trái dâu không ngọt …

Nhìn trái dâu xem, nó đẹp biết bao nhiêu. Lần đầu tiên gặp nó, tôi nghĩ, nó phải là loại trái cây đẹp nhất, lộng lẫy với phần thịt đỏ căng mọng lấm tấm nốt vàng nhỏ xíu, cuống lá xanh tươi nhẹ nhàng rũ ôm cái thân mũm mĩm … Tôi vốn luôn ưu ái cho những thứ xinh đẹp, nên ngay từ lúc chưa cắn thử, tôi đã chọn trái dâu là loại trái cây cho cuộc đời mình.

Cái sự lừa tình của trái dâu còn ở chỗ: nó đắt. Dâu càng đẹp thì lại càng đắt, chính vì thế, bất cứ thực phẩm nào dính với trái dâu tây đều đắt đỏ, như nước ép dâu, sinh tố dâu, cả sữa dâu … Người ta thường có cái quan niệm sai lầm rằng tiền nào thì của đó, nên cứ mặc nhiên cho rằng trái dâu đắt đỏ kia chắc là ngon lành bổ dưỡng ghê gớm lắm.

Đẹp và đắt. Quá đủ để tạo thành sức quyến rũ của một loại trái cây.

Và một ngày nọ, tôi rước trái dâu về. Tôi nâng niu, tôi quý nó từng chút từng chút. Nâng niu đến độ không dám vặt bỏ cái cuống lá, dù bản thân thừa biết chẳng thể ăn được cái cuống lá ấy. Nhẹ nhàng rửa sạch, chọn một cái tô thật đẹp cẩn trọng đặt vào từng trái dâu mập ú chín mọng đỏ.

Rồi giây phút ấy cũng đến, cầm trái dâu, hít hà cái mùi thơm của nó, và cắn một phát …


Tôi đã từng tìm mọi cách để lý giải cho sự không ngọt của trái dâu. Cho rằng, như vậy mới hay ho, mới quyến rũ, rằng, là trái dâu thì phải có vị như vậy…

Ba mẹ tôi chọn cách ăn dâu chấm muối ớt. Tôi không bao giờ làm thế, tận sâu trong thâm tâm, tôi cho rằng trái dâu của tôi không thể xếp cùng đẳng cấp với xoài, cóc, ổi … được. Tôi tìm cách ăn cao sang hơn, trộn dâu với yogurt. Miệng bảo: ngon, thật là ngon, nhưng trong đầu cứ nghĩ, không hợp một chút nào, dâu ra dâu mà yogurt thì ra yogurt, vậy miễn cưỡng ăn chung làm cái quái gì …


Rồi tôi lén lút trộn đường vào trái dâu. Về sau, lại nghĩ ủ dâu với đường để nó ra loại nước đường vị dâu ngọt ngọt thơm thơm. Nhưng khi ăn vào, trái dâu vẫn không ngọt. Đường ra đường, mà dâu vẫn hoàn dâu.


Từ đó, tôi mất hẳn cảm tình với những thứ dính với tên của trái dâu tây. Nhất là món siro dâu, nó chỉ có mùi của trái dâu chứ cái vị ngọt đến gay gắt của nó không liên quan gì đến trái dâu của tôi. Chỉ là đường trá hình mà thôi.


Cuối cùng thì, tôi vẫn giữ cảm tình cho trái dâu của mình.

Nói cho cùng, thì dù nó không ngọt quyến rũ như trái kiwi, không ngọt đậm đà như xoài cát, hay ngọt dịu dàng như vài loại trái cây khác. Chỉ được cái mã bề ngoài cùng hương thơm lừa tình, trưng cái giá đắt đỏ và thiên hạ cứ kéo nhau thích nó, tôn sùng nó …

Nhưng nó vẫn là trái dâu. Màu đỏ tươi chín mọng căng tròn đó không đại diện cho sự ngọt ngào, hương thơm đó cũng không ngọt ngào và cái giá người ta phải trả chưa bao giờ là vì sự ngọt ngào của nó.


Giữa một trái xoài xấu xí nhưng ngọt ngào, và một trái dâu đẹp đẽ nhưng không ngọt, tôi sẽ chọn cái nào?

Tôi hẫng hụt nhận ra vài thứ. Rằng, lạc đà có chết thì vẫn to hơn con ngựa, hoặc ít nhất là người ta nghĩ thế. Rằng, bản thân tôi hư đốn và thấp hèn.

Xin lỗi.


Vì tôi yêu những thứ đẹp đẽ …

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis