Tôi cũng không hiểu lắm con người của mình.
Trước mặt những đứa bạn hiện tại, tôi thích trưng ra vẻ mặt ngoan hiền dễ chịu. Nhưng trước mặt những đứa bạn đã-từng quá thân ở cấp 3, lúc nào tôi cũng muốn gây war.
Hay là vì chúng nó đã lỡ để cho tôi hiểu quá nhiều về bản thân chúng nó?
Đứa thứ nhất thì chẳng buồn bàn tới. Ngu ngốc. Đủ chưa?
Đứa thứ hai, tôi luôn nghĩ rằng nếu tôi và nó chưa từng quá thân như vậy, tôi có chán ghét nó như lúc này? Tôi không hề có cảm giác khi nick nó sáng, và mỗi lần nó trèo vào “hi” thì tôi luôn cắn lưỡi tự hỏi mắc giống gì mình hiện online với nó.
Đứa thứ ba là khá nhất, vì nó luôn trưng ra bộ mặt bất cần, và tôi không hiểu nó đủ để có thể nhận định bất cứ cái gì về nó. Nhưng nó không hề thú vị …
Đứa thứ tư, gọi nó là ích kỷ thiếu-trình-độ là chính xác nhất. Gây war với nó xong, chẳng buồn động tới nữa. Tự hỏi, chắc mai mốt 2 đứa gặp nhau sẽ thành cái trò hề …
Đứa thứ sáu, … vẫn thuộc dạng chán-chả-buồn-nói. Mình làm được gì cho nó chưa? Cười khẩy, mà nó có làm được gì cho mình chưa?
Điều duy nhất khiến tôi có hứng lúc này là muốn chiến tranh một trận, xong thì đường ai nấy đi. 10 năm gặp lại rồi nhìn nhau tự hiểu lối sống của đứa nào mới gọi là “ngây thơ”…
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment