10/09/2010

Mất Ngủ

Bây giờ đã là 1:54 sáng.

Sau 3 tiếng đồng hồ nằm nhắm mắt để đó, mình quyết định không miễn cưỡng bản thân nữa, mình bị Mất Ngủ rồi.

Lý do là gì thì mình không rõ. Thông thường mình thường bị Mất Ngủ do phấn khích quá độ chuyện gì đó. Nhưng hôm nay, một ngày xấu trời nắng chang chang, buồn chán đến mức có thể cười ha ha vì một cây búa, thì mắc giống gì mà phấn khích?

Mình khá chắc về việc đầu óc mình bị hỏng hóc ở đâu đó. Nhưng trên đời làm gì có thợ sửa đầu óc? Chỉ có thợ sửa đầu tóc mà thôi, mà tóc mình, chỉ vướng bận mỗi bệnh rụng – vấn đề bự làm mình đau tim và nhức óc, chứ can hệ gì đến chuyện Mất Ngủ.

Ngủ là một trong những sở thích bự của mình. Nhưng có khi mình gặp rắc rối lớn với việc Ngủ. Có một thời gian mình biết là mình bị nghiện thuốc an thần nhẹ, nhưng mình tự cai và đã qua khỏi rồi. Có một thời gian khác mình luôn mở mắt lúc 3 giờ sáng, nằm khoảng nửa tiếng rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Có những lúc mình bị Mất Ngủ một cách vô duyên như thế này…

Nhưng tất cả tụi nó, vẫn chưa là điều tệ nhất.

Có những đêm bụng mình cứ quặn lên từng cơn. Mình dám chắc đây không phải là triệu chứng tiêu chảy hay táo bón gì cả, càng không phải đau bao tử. Nó cuộn lên từng cơn một, nhói như thể có kim đâm vào. Vừa thiu thiu ngủ thì nó nhói một cái, và đau đến tỉnh dậy. Rồi lại thiu thiu ngủ, và lại nhói lên… Mình chuyển đủ tư thế ngủ vẫn không thoát khỏi nó, mình uống thuốc an thần cũng không thoát, đang mơ ngủ thiếu điều muốn khóc lên vì bất lực với cái sự nhói đau kì cục đó.

Rồi nó cũng qua.

Lúc trước mình nhớ rất dai những giấc mơ của mình. Nhưng có một dạo, vì không muốn trả lời, hoặc giả, vì không muốn bịa chuyện khi có người hỏi mình chứ đêm qua mơ thấy cái gì… mình nói dối: tôi không bao giờ nhớ được giấc mơ của mình. Nói riết, nói riết … và bây giờ điều đó đã thành sự thật. Mình không thể nhớ được giấc mơ của mình sau 5 phút kể từ lúc mở mắt tỉnh dậy.

Mình luôn biết rằng mình đang mơ, mình có thể điều khiển khá nhiều thứ trong giấc mơ, như thời gian không gian, thậm chí người khác nữa, nhưng lại không thể điều khiển được bản thân trong giấc mơ đó. Cảm giác rất sợ, và rất bực mình.

Thực ra, viết tới đây mình cảm thấy hơi buồn ngủ và khá sợ rồi, vì mình đang ngồi kế cái cửa sổ, và lúc nào cũng có cảm giác là có người đang nhìn mình.

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis