5/04/2009

no đề

Dạo này mình khùng khùng.
Chính xác là, nếu chỉ “khùng khùng” thôi thì còn đỡ, đằng này … chán hết sức.
Vấn đề là, bình thường nếu chán thì mình sẽ tìm ra lý do để mà hết chán, để mà tiếp tục “sống và chiến đấu …”
Nhưng đằng này, cái lý lẽ nêu ra thì lại không bác bỏ được một gram nào.
Chiến đấu làm gì, cạnh tranh với nhau làm gì, ép bản thân mình phải thích những thứ mình không thích chút nào để làm gì … khi mà trước sau khi, sớm muộn gì, mình cũng kết thúc?
Dù người ta có sinh ra ở chỗ nào, có lớn lên như thế nào, có làm gì, thì cuối cùng cũng có 1 điểm chung, đó là trước sau gì cũng trở lại thành cát bụi. Vậy sao không tận dụng khoảng thời gian này mà sống cho thoải mái, cho vui vẻ, đừng cố ép bản thân mình làm cái điều mà mình không thích nữa, đừng quan trọng hóa đánh giá của người khác với mình nữa. Cứ sống sao cho bản thân mình dzui dzẻ nhất là được rồi.
Vậy thì vầy… bây giờ, thay vì lại ôm nghiền kinh tế lượng mà chẳng hiểu gì thì dẹp phứt nó qua một bên rồi đi ngủ.
Nản quá…

1 comments:

  1. thui hum nào thì thảo luận với tao kinh tế lượng nà. Nhờ nó mà tao fải bôi kem chống nhục đi hỏi bài khắp nơi. Công việc áp lực wá thì kiếm một hũ socola mà ngồi nhâm nhi, òi tự thưởng cho mình cái gì đi. Men thì lun bít cách tận hưởng cuộc sống mà, đừng ép bản thân vào guồng wá, kẻo ép mài giống tôm khô lun bi giờ. Have a good time. Cười nhìu hơn cho đời tươi đẹp!!!

    ReplyDelete

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis