
Ngày xửa ngày xưa, ở một thung lũng xinh đẹp, bầu trời xa họ đến nỗi họ phải leo lên cái nhà cao 5 tầng, vươn người ra mới hái được một ngôi sao. Trời thì trong veo, xanh mượt mà, thỉnh thoảng mây ghé chơi, nói chuyện tào lao với mặt trăng mặt trời. Đồng cỏ cũng xanh mượt, đầy hoa, đầy gió, và đầy bò sữa.
Trong thung lũng xinh đẹp đó, có một ngôi nhà nhỏ xinh đẹp. Trong ngôi nhà xinh đẹp đó có một bà mẹ xinh đẹp. Bà mẹ xinh đẹp ký hợp đồng với một ông bố cũng xinh đẹp không kém để hợp tác sản xuất ra một cậu bé thật là xinh đẹp. Mắt cậu tròn vo, đen thăm thẳm. Làn da cậu trắng mịn màng không bao giờ nổi mụn. Mũi cao cao và nhỏ, hai má cậu phúng phính hồng, và đôi môi thì nhỏ nhắn lúc nào cũng ươn ướt như mới thoai son bóng xong. Tóc cậu hơi hoe vàng, lơ thơ mượt như tơ trời.
Khổ nỗi, vì cậu quá đẹp nên bố mẹ cậu không biết nên đặt cho cậu tên gì cho xứng. Ban đầu, bố cậu định gọi cậu là "thiên thần", song mẹ cậu bảo như thế quá ... sến. Tới lượt mẹ cậu đặt tên cho cậu là "tiểu yêu", nhưng bọn trai gái trong làng cứ lấy cớ đó mà suốt ngày gọi cậu là "bé yêu" với ánh mắt cực kỳ pervert, mẹ cậu thấy không ổn. Họ đắn đo gần 7 ngày 7 đêm thì bà cậu xuất hiện, sau một hồi hun hít đứa cháu xinh đẹp của mình, bà cậu tặng cho cậu một cái khăn quàng màu đỏ...Và bố cậu la lên "ơ-rê-ka"...
Vâng ... Sau đó ai cũng biết cậu được gọi bằng 1 cái tên không thể dài hơn "cậu bé quàng khăn đỏ".
Và câu chuyện nhảm nhí của chúng ta bắt đầu.
Khăn Đỏ càng lớn càng xinh đẹp. Cậu xinh tới nỗi bố mẹ không dám cho ra đường, vì nếu gặp người xấu thì hẳn là sẽ bắt đi mất, còn nếu gặp người tốt thì thế nào cũng bị ... sờ mó (bọn họ không kềm chế được máu pervert mỗi lần gặp cậu). Do đó, Khăn Đỏ thường ở nhà lủi thủi chơi một mình.
Đến một ngày nọ, nghe đồn là bà của cậu, người bà đã tặng cho cậu chiếc khăn đỏ (cùng với cái tên dài không tin nổi) bị sicked, mà không thể đích thân mang bánh đến cho bà do bận họp CEO tập đoàn đa ... xóm, mẹ Khăn Đỏ cắn răng cắn lợi mạo hiểm bảo Khăn Đỏ mang giỏ bánh sang nhà bà.
Khăn Đỏ rất là khoái chí vì lâu lâu mới được thả ra ngoài, cậu bé gật đầu ngay lập tức. Cậu bé cắp giỏ bánh và lên đường.
Nhớ lời mẹ, Khăn Đỏ chọn con đường chính bự nhất làng mà đi (đề phòng gặp sói dữ). Nhưng đi mới được 1 phần 3 đường thì cậu không chịu nổi nữa, vì gặp 10 người thì cậu bị sờ mó hết 11 lần. Người xinh đẹp sờ mó thì không nói, đằng này toàn là ...! Đỉnh điểm là một đám fangirl không biết từ đâu ra nhào tới ôm hôn thắm thiết, nước dãi nhớp nhúa đầy mặt. Quá kinh tởm, Khăn Đỏ quyết định bỏ trốn vào đường rừng.
Khu rừng thật là xinh đẹp. Khăn Đỏ cảm thấy thật yên bình, cậu vừa đi vừa hát vừa bắt bướm hái hoa. Đang vui vẻ bỗng thình lình xuất hiện một con chó sói.
Khăn Đỏ rất bình tĩnh, cậu thủ võ (chả là... cậu vừa mới lấy đai đen Karate). Nhưng sói ta thì trông có vẻ chẳng bình tĩnh chút nào, mặt nó đỏ ửng lên, chân tay luống cuống, miệng thì lắp ba lắp bắp. Mất gần 5 phút nó mới nói được một câu đơn giản mà bất hủ (bất hủ vì đã đi vào chương trình dạy học của bất kỳ trường Anh ngữ nào):
"He...l...l...o, Hello... ho...w ar...ar...are y...o....u?"
Lúc này, Khăn Đỏ thấy Sói không hề có một tí tà ý nào, mà trông còn mắc cỡ rất đáng yêu, nên Khăn Đỏ thôi thủ võ, cậu mỉm cười thật tươi, hàm răng trắng bóng cùng cái răng khểnh đáng yêu của cậu chói lóa dưới ánh mặt trời, bằng một giọng trong veo, cậu đáp lại cũng bằng một câu bất hủ (lý do tương tự) "I'm fine, thank you, and you?"
Đáng lẽ, nếu theo truyền thống, thì sói sẽ đáp lại là: "I'm fine... thanks", nhưng Sói ta đã quá lóa mắt trước nụ cười siêu uke của Khăn Đỏ rồi thì còn nói được gì nữa, Sói ta ngã nhào ra phía sau và bất tỉnh nhân sự.
Vừa mở mắt tỉnh dậy, Sói đã muốn xỉu lần nữa do lượng adrenaline bất ngờ trào ra như lũ khi thấy Khăn Đỏ đang ngồi sát bên mình và tròn mắt hỏi han: "Cậu có sao không?"
"... À ... - Sói ta ấp úng - à... không ... tôi không sao."
"Tốt. Cậu làm tôi lo quá trời." - Khăn Đỏ thở phào như trút ra nỗi lo lắng nãy giờ.
"Cậu lo cho tôi?" - Sói cảm động rưng rưng nước mắt.
"Ừ. Tôi cứ tưởng thế võ của tôi làm cậu sợ quá ngất xỉu. Thôi để tôi đền bù cho cậu nhé."
Nói rồi Khăn Đỏ giở giỏ đồ ăn ra và kể lể: "Mẹ tôi nướng bánh cho bà đang bị ốm. Nhưng mà tôi biết là bà tôi không ăn được đâu, có còn cái răng nào đâu mà ăn."
Khăn Đỏ cầm một cái bánh đưa cho Sói. Sói lại được phen cảm động suýt ngất.
Sói gặm gặm cái bánh và ngay sau đó công nhận lời Khăn Đỏ là chính xác, bánh gì mà cứng ngắc, đến nỗi hàm răng sắt nhọn như Sói còn nhai không xong thì huống gì bà già nhai bằng ... nướu.
Khăn Đỏ phủi mông đứng lên: "Thôi cậu không sao thì tôi đi nhé."
Sói bỗng phát hoảng. Sói vội níu tay Khăn Đỏ lại và nói: "Có gấp lắm không?"
"Không... nhưng tôi nghĩ đi sớm thì tốt hơn. Về trễ mà gặp bọn fan girl ấy một lần nữa chắc tôi chết mất. Cậu không biết họ pervert tới cỡ nào đâu, một bọn thích Shounen-ai và cuồng lên mỗi lần gặp 1 Uke. Cứ như thể là ... " - Khăn Đỏ huyên thuyên kể lể.
Sói cúi gằm mặt không đáp. Nó muốn Khăn Đỏ ở chơi với nó thêm tí nữa, nhưng nếu nó thể hiện nguyện vọng đó hẳn Khăn Đỏ sẽ cho rằng Sói cũng đê tiện như lũ fan-girl pervert đó. Sói chần chừ rồi buông tay Khăn Đỏ ra.
"Mà có việc gì không?" - Khăn Đỏ ân cần hỏi Sói.
"Tôi... muốn... À, không có gì... Hay là tôi đi với cậu nhé? Trong rừng có nhiều thứ nguy hiểm lắm."
"OK. Thế thì còn gì bằng." - Khăn Đỏ cười toe toét.
Sói hí hửng ra mặt. Và hai người (à quên, 1 người và 1 sói) sánh vai dưới ánh nắng lấp lánh của khu rừng, dọc đường mòn là những bông hoa, bên bông hoa là những con bướm xinh đẹp.
Khi họ dừng lại ở một con suối để nghỉ ngơi, Sói hỏi Khăn Đỏ:
"Bà cậu là người như thế nào?"
"Là người hay hun tớ."
"Hả"- Sói tròn mắt.
"Ừ. Hun, ôm, ngắm nhìn,... đủ thứ. Bà tớ hun tớ còn nhiều hơn ba má gộp lại."
"Cậu cảm thấy thế nào khi bị bà ôm hun."
"Mới đầu thì cũng khó chịu, nhưng riết thì cũng quen."
ồ... trong đầu Sói bất giác tưởng tượng ra hình ảnh ôm chặt Khăn Đỏ trong lòng và tha hồ hun cậu ấy mà cậu ấy không phản kháng gì cả. Và như thể có 1 ánh sáng soi đường, Sói đứng phắt dậy, bảo với Khăn Đỏ: "Tớ có việc phải đi gấp. Gặp cậu sau" và 3 chân 4 cẳng bỏ chạy không kịp cho Khăn Đỏ gọi lại. Khăn Đỏ thì ngơ ngác không hiểu gì. Cuối cùng, Khăn Đỏ tự nhủ chắc là Sói có nhu cầu bức thiết phải giải quyết.
Khăn Đỏ không ngờ rằng Sói đã tới trước. Khi Sói tới, bà già đang tập boxing chứ không phải đau ốm nằm giường như mọi chuyện cổ tích vẫn kể. (ồ...)
Sói thấy bà, khoanh tay lễ phép: "Cháu chào bà ạ."
Bà cũng tươi cười: "Bà chào Sói. Hôm nay Sói đến đây có việc gì thế?"
"Cháu đến để thông báo cho bà về việc L'Oreal đang giảm giá sản phẩm chống nhăn đấy ạ. Số lượng có hạn."
"ô hô... ô... không được, ta phải đi gấp đây. Sói trông nhà giúp ta nhé."
Nói rồi bà quảy quả xách túi bự chạy bay biến ra khỏi nhà.
Y chang dự định, Sói phóng vào giường bà. Nằm chờ đợi.
Chưa đầy 10 phút sau, Khăn Đỏ tới.
Sói giả vờ ho hen bảo Khăn Đỏ vào.
Khăn Đỏ - hệt như truyện cổ tích - bắt đầu hỏi những câu rất dư thừa:
- oh man ... sao hôm nay tay bà to thế? lại tập boxing à?
- không, tay bà to để ôm cháu chặt hơn.
- còn tai bà sao thế kia? To khiếp? lại quên vệ sinh tai rồi phải không?
- không, tai bà to là để nghe tiếng cháu rõ hơn.
- còn miệng bà kìa, eo ôi là to. để làm gì thế?
- để ... hun cháu nhìu hơn.
- oh man ...
Chưa kịp phản ứng thì Sói từ trong chăn lao ra, ôm chầm lấy Khăn Đỏ và hun lấy hun để như kềm chế lâu ngày. Khăn Đỏ đứng ngây người ra không hiểu trời trăng gì. Vừa lúc đó bác thợ săn ở đâu nhảy vào, hét ầm lên:
"Đồ con sói pervert kia, thả Khăn Đỏ ra ngay, nếu không tao bắn cho một phát lòi bụng bây giờ!"
"Á... Sói!" - đến lúc này Khăn Đỏ mới hoảng hốt nhận ra, cậu vội xô Sói ra phóng đến bên bác thợ săn, thút thít: "Cứu cháu với bác thợ săn ơi, nhìn nó như thể muốn abc xyz với cháu vậy. Hix..."
"Ồ, đừng lo "bé yêu", bác sẽ xử nó ngay, sau đó chúng ta cùng ..."
Khăn Đỏ nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhở (không hề thua kém Sói) của bác thợ săn, cậu bé sợ quá bèn cười giả lả để mặt 2 người đó xử nhau, và chuồn lẹ qua đường cửa sổ, phóng như bay về nhà.
Từ đó, Khăn Đỏ bắt đầu nghe lời mẹ, suốt ngày ru rú trong nhà, thề không bao giờ ra đường nữa.
-----------
Mình viết truyện cổ tích nhảm dzã man luôn! Óa...
0 comments:
Post a Comment