Buồn cười ...
Lúc nào mình cũng có cảm giác mình đi trước trào lưu, luôn thích như cái người ta sắp thích, nhưng khi người ta thích thì mình lại chán chê và bực bội vứt bỏ.
Chẳng hạn ... sáng nay đọc đâu đó trên báo 2! một cái bài nhảm nhí siêu cấp so sánh girl-BF và gay-BF rồi nào là: sẽ đi shopping, ngắm đồ, tư vấn cho bạn, rồi khi bạn thích ai đó sẽ tìm hiểu giùm bạn, ... một mớ rẻ tiền nhảm nhí.
Không hiểu ăn nhầm cái sh** gì mà báo 2! dạo này cứ nhồi một đống nhí nha nhí nhố vào, hệt như mấy tờ báo tròn trịa đẹp đẽ dành cho đám teen lóc nhóc.
Buồn cười...
Thực sự là lý tưởng vậy sao?
Mình đọc mà cảm thấy khinh cái con nhỏ nào viết bài đó. Khinh khủng khiếp luôn. Quay đi quay lại, tất cả những thứ tốt đẹp mà nó viết trong bài toàn là tưởng tượng. Một mớ tưởng tượng hão huyền không hơn không kém. Nhảm, tào lao, vớ vẩn.
Có bạn là 1 thằng gay là lý tưởng vậy sao? Mình cứ tưởng tượng ra cảnh một đám con gái nhí nha nhí nhố tìm bạn thân là gay cho hợp thời trang, cho đúng theo trào lưu. Buồn cười... đâu ra? Đọc một mớ fiction hay fanfic hay coi 1 đống phim hàn quốc sến rện rồi tưởng tượng ra hẳn là gay thú vị và hay ho lắm, rồi tạo thành trào lưu.
Có 1 dạo người ta ầm ầm theo hip-hop, cái thứ nhạc mà cách đó vài tháng thì chẳng ai nghe nổi. Có 1 dạo một đám kéo nhau đi break-dance, DJ, graffiti, ầm ĩ cả lên và gọi đó là cá tính của mình. Lý do đơn giản là điều đó làm cho bọn nó trông có vẻ ... khác người, chính vì vậy sẽ làm cho bọn nó nổi bật ... cái cá tính, cái tôi, cái bản ngã ... và những thứ nhảm rùi như vậy. Vớ vẩn. Một dạo khác một đám cứ chơi theo phong cách harajuku ra đường và gọi đó là "cái tôi, cá tính" của tôi. Và nào là "tôi dám show ra cho mọi người thấy rằng tôi thích cái thứ khác người thì có nghĩa là tôi cá tính."
Nhảm.
Nhìn lại đi, một đống đứa đi theo cái đó thì có quái gì còn gọi là "thứ khác người" nữa. Rốt cuộc, cũng là bán đứng bản thân chạy theo trào lưu rồi gọi đó là cá tính. Sh**!
Bây giờ cũng tới trào lưu này, đi tới đâu thấy truyện về gay tới đó. Lý tưởng quá mà. Nào là 1 thằng con trai mang tâm hồn nhạy cảm của con gái. Nào là những phức cảm trong lòng làm thành 1 tâm hồn phức tạp. Rồi đủ thứ ...
Nhưng chẳng thấy có đứa con gái nào trong đám đó thèm bận tâm đến chuyện rồi thằng bạn mình sẽ như thế nào, hoặc giả, có đứa nào thực sự dám tham gia vào cái thế giới đó không. Chưa bao giờ giáp mặt, chỉ có ngồi tưởng tượng ra những điều hay ho mà ngồi trầm trồ. Đúng là điên.
Đọc xong bài đó thấy bực muốn chửi thề luôn.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment