
Một buổi chiều, ông lái đò buồn buồn, gỡ dây thả cho con đò trôi bập bềnh trên dòng sông, muốn tới đâu thì tới.
Một buổi chiều mặt trời buồn buồn, gỡ dây thả cho các áng mây trôi lãng đãng trên bầu trời, muốn đi đâu thì đâu.
Một buổi chiều tớ buồn buồn, gỡ dây thả cho hồn mình bay đi đâu mất.
Như thể một ngày nọ, tớ vứt bỏ hết những dự định, những kế hoạch để mà mò lên gác xép nhỏ, lục tung những cái thùng bám bụi cũ kỹ để tìm ra một quyển album ảnh trắng đen; buổi chiều đó tớ bỏ tương lai và hiện tại, tìm về miền ký ức của mình.
Bố tớ thường hay nói: vì con người không có khả năng sửa đổi quá khứ, nên dù ngành khảo cổ có phát hiện vĩ đại gì đó thì nó cũng xảy ra rồi, chẳng hạn nếu vô tình tìm ra chứng cứ bảo rằng: "hóa ra hittle là người tốt" và cả thế giới bỗng đem ông ta ra ca ngợi thì ông ta cũng chết mất tiêu rồi, người ta đâu thể làm ông ta sống lại bằng như lời tán dương đó. Vậy thì khảo cổ để làm cái gì?
Nhưng dù không thể làm gì, bản năng của con người vẫn thôi thúc họ đi tìm quá khứ của đồng loại mình. Bản năng là một thứ không thể giải thích được, như một đứa trẻ mồ côi hạ quyết tâm tìm ra mộ của cha mẹ mình, như một Darwin lặn lội đi tìm nguồn gốc của loài người, ... và như tớ ngồi đó nhớ hoài những thứ đã xảy ra.
Người ta hay bảo "cấp 3 là thời đáng nhớ nhất". Tớ cũng không biết có đúng hay không, vì tớ chẳng nhớ gì đặc biệt về thời cấp 3 của mình cả. Cũng mặc áo dài rồi xách cặp đi học, cũng ganh đua trong điểm số, cũng có những tiết học cười nghiêng ngả, nhưng kỷ niệm với lớp ư? Không có.
Chỉ là ...
Tớ nhớ những nhỏ bạn buồn cười không chịu nổi.
Có một đứa cứ mỗi lần uống nước là lại phun phèo phèo ra. Không biết với mấy đứa con gái khác thì nó ra sao, chứ với tớ, nó ... pervert không chịu nổi, cứ sờ sờ vuốt vuốt tay chân tớ suốt. Nhớ có một lần nó lo sợ bị điểm thấp môn anh văn, vậy là lúc cô giáo phát bài, nó ngồi nắm chặt tay tớ, lần đó tớ không la oai oái cũng chẳng rút tay ra, tại tớ thấy tay nó lạnh ngắt à...
Có một đứa khác còn kinh hơn, nó ăn xúc xích rồi không biết lý do gì nó sặc, phun xúc xích đang nhai dở ra đầy bàn. Tớ nhớ cứ tới khoảng giờ nghỉ trước giờ học thêm, tớ và nó lang thang ra hành lang ngồi, vẽ truyện bêu riếu những đứa khác rồi ngồi cười sặc sụa không dừng lại được.
Có một đứa vẻ ngoài trông hiền hiền, luôn luôn là mục tiêu ưa thích của tất cả những lần châm chích. Vậy mà, ai ngờ, tới sinh nhật nó, nó lôi thằng nhóc nó thích ra tỏ tình 1 cách dã man và tàn bạo, làm thằng nhóc bỏ của chạy lấy người luôn. (haha...)
Có một đứa có tướng đi như con rùa, dáng ngồi cũng giống con rùa, phong cách học tập và làm bài cũng y hệt con rùa, vậy mà mỗi lần tớ gọi nó là con rùa, nó đánh tớ quá trời...
Tớ nhớ có một lần tí tởn chạy vô lớp định kể chuyện gì đó hay ho cho đám bạn nghe, bất chợt tớ nhìn vào mắt của cậu ấy và choáng váng đến độ hết biết kể chuyện gì.
Tớ nhớ có một buổi chiều nắng vàng, tớ và cậu ấy ngồi ở một cái ghế đá trước ... phòng giáo viên. Không nói gì cả vì cả 2 cũng chẳng có gì để nói. Chỉ ngồi như vậy, tớ thì nhìn vào mớ bài tập, còn cậu ấy cứ lơ đãng nhìn đâu đó sân trường.
Tớ nhớ những lần cùng con bạn ngồi gặm bắp, mắt cứ trông chờ ra cổng trường chờ cậu ấy bước vào. Tíu tít cả lên khi nhìn thấy cậu ấy, và khi cậu ấy bước đến gần thì tớ ... trốn mất. Tớ nhớ những giờ ra chơi cùng con bạn ngồi ở thư viện lộng gió, than thở đủ chuyện rằng hôm nay cậu ấy nhìn một con nhỏ khó ưa nào đó lâu ơi là lâu, cậu ấy sao mà cứ chuyển chỗ xuống dưới ngồi với mấy đứa con gái nhiều chuyện, hay khoe khoang việc sao mà cậu ấy giỏi Lý quá, thậm chí cười hô hố thông báo rằng hôm nay tớ giải được một bài toán mà cậu ấy bị bí ...
Tớ nhớ khi trường bị ngập, tớ và con bạn cúp học toán ngồi trên ghế đá để ... câu cá, dự tính mở một dịch vụ cho thuê phao và quần áo bơi. Tớ nhớ ông bảo vệ buồn cười cứ tối tối là diện áo thun quần xà lỏn đi đóng cửa lớp học, mỗi sáng sáng lại huýt còi ầm ĩ không vì lý do gì cả, ngoại trừ nhát bọn học sinh mới... Tớ nhớ cô giáo dạy hóa nghiêm khắc cùng những giờ học đáng sợ, nhưng đến lúc chia tay thì lại nhận ra hóa ra ai cũng yêu mến cô biết bao...
Người ta hay bảo tớ "không thể thay đổi được quá khứ". Nhưng tớ thì lại cho rằng hoàn toàn có thể thay đổi được ký ức. Giống như tập ảnh có thể bị mối mọt gặm nát và bị thời gian đổ màu vàng hoen ố, kỷ niệm cũng có thể bị dơ bẩn, bị bóp méo, hoặc tệ hơn, bị xóa mất.
Có những ký ức rất không đẹp, xấu đến mức bạn không muốn động tay vào. Buồn thay, bộ não của bạn chỉ phân loại ký ức thông qua tên của nhân vật chính, chứ không phải thông qua loại đẹp xấu. Vậy là, những kỷ niệm đẹp về người đó bị trộn chung với những ký ức xấu, bạn không muốn động tay vào để phân loại, nên bạn quyết định đem đổ hết tất cả. Và những kỷ niệm đẹp vì thế cũng chẳng còn.
Cho nên, tớ đã chọn cách dừng lại khi thấy mọi thứ đi theo chiều hướng xấu. Tớ sẽ giữ và trân trọng những ký ức đẹp đẽ đó bằng cách giảm càng nhiều những phần xấu càng tốt. Để cho kỷ niệm của tớ mãi trong lành, mãi tinh khiết và xinh đẹp.
(lần thư giãn thứ 3 - 21/5/2009)
0 comments:
Post a Comment