5/22/2009

irrelevent

Mình quả không phải là người bình thường.


Nếu rủi một ngày mình ngồi than "lòng người hiểm ác - nước mắt tui lại rơi" mà có thằng nào nhào vô comment: "chỉ nên khóc khi hạnh phúc" là mình đạp nó dzăng ra khỏi blog mình.


Mình cứ thắc mắc hoài: không hiểu tại sao người ta lại có thể quan tâm đến một người trong khi chưa hề nói chuyện với người đó lần nào. Dư hơi dzữ vậy ta?


Hay là, nếu Myta bỗng điên lên than "trời ơi mình buồn quá" thì sẽ có vô khối đứa nào vô hỏi han, còn bạn vô danh nào đó than "trời ơi tui muốn chết" thì ... chẳng có ma nào động viên một tiếng hết.


Chẳng biết Myta có vui lên chút nào không khi mà có nhiều người hỏi han, mà cũng chẳng biết cái bạn vô danh kia có buồn thêm chút nào khi chẳng ai ngó tới? Hay rốt cuộc 2 người đó lại giống nhau, chẳng vui mà cũng chẳng buồn đi chút nào!


Haiz...


Phức tạp thật.


Còn mình, mỗi lần lên cơn là lại đi sát thương hàng loạt người khác. Biết trước rồi, nên mỗi lần thấy có triệu chứng mà mình lại trốn biệt. Vậy mà người ta cứ đi tìm là sao ta?


Mình thì cứ tự hỏi mình hoài: giữa một mớ đạo đức giả, một tấm lòng thật, và không có gì cả thì mình chọn cái nào?


Rồi tự trả lời: một mớ đạo đức giả đem về nhà để bám bụi thì nhận làm gì. Một tấm lòng thật quá quý giá, mình không thể đáp trả được nên cũng chẳng dám nhận.


Vậy thì nhận "không gì cả" là tốt nhất.

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis