2/20/2018

Thiên nhiên

Nếu bản thân bạn đủ tĩnh, bạn sẽ thấy được hình hài của sự tĩnh lặng.

1. Đó là không gian duy nhất một màu xanh lụa khi chân trời bị xóa nhòa. Trong một ngày bầu trời bị mây nhuộm thành một màu trắng sữa, và biển thì im lim không có gió. Bạn đứng một mình giữa biển, hụp đầu xuống, chỉ để lộ đôi mắt, nhìn về phía chân trời. Mặt biển mềm như lụa, bầu trời êm như bông. Không gian xung quanh bạn không có gì cả, không có người, không có những con thuyền, không có những cái phao lưới, chỉ có nước và trời, tầm nhìn của bạn mênh mông những lụa và bông như thế, quyện vào nhau. Và bạn cảm nhận được một điều cực kỳ sâu sắc, rằng nói cho cùng, trên cuộc đời này, mọi vật chất đều không tồn tại, bạn cũng không tồn tại. Nếu "tồn tại" là những thứ hiện lên trước mắt bạn, thì bạn sẽ không thấy có gì đang tồn tại cả. Bạn sẽ nghĩ, à thì ra hư vô là như thế. Và đầu óc bạn cũng trắng xóa, ngẩn ngơ giữa cái hư vô của đất trời. Bạn không nghĩ được gì cả vì sợ phá hỏng sự tĩnh lặng này.

(Và dù sau đó thằng nhỏ đi cùng dùng súng bắn nước bắn vô trong mặt bạn và bạn quay lại trả thù nó, thì mấy giây kịp tĩnh lặng đó cũng làm bạn nhớ suốt đời.)

2. Đó là mặt trời khuất sau núi.

Nếu hoàng hôn trên biển giống như buổi trình diễn lộng lẫy huy hoàng của một diva nổi tiếng giữa sân khấu với vạn người xem, thì hoàng hôn ở núi sẽ giống như một buổi nhạc thân thiện giữa phòng trà nhỏ chừng mươi người nghe, nơi những nốt nhạc acoustic mộc mạc quyện vào chất giọng trầm ấm của người ca sĩ và khiến người ta như tan ra.

Mình thích nhất là mặt trời lúc sắp tắt. Ánh nắng trở nên dịu dàng đến mức có thể nhìn trực tiếp bằng mắt thường, mặt trời lúc này giống như lòng đỏ trứng lơ lửng giữa không gian. Mặt trời rụng ở núi thì không có nhiều màu, chỉ là đỏ thẫm, rất đỏ, một màu đỏ như thể cố cháy một lần cuối cùng. Và mặt trời rơi sau núi, màu xanh của cỏ cây dần biến mất, màu xanh của bầu trời dần dần biến mất, thay vào đó là màu đen của bóng đêm. Ở sườn núi thoai thoải, chập chùng, mặt trời rơi xuống, không gì có thể kéo lại được. Giống như, hiển nhiên đang ban phát cho loài người chút đẹp đẽ, rồi lấy đi, mà con người thì chỉ có thể cam chịu. Mọi nỗ lực để níu kéo đều trở nên kệch cỡm, bạn không thể lưu giữ được, dù là bằng hình ảnh, dù là bằng trí nhớ, không có bất kỳ thứ gì đủ để lưu giữ hình ảnh này cả. Cảm giác bất lực giữa thiên nhiên trở thành một nỗi tuyệt vọng rất dịu dàng. Ừ thì, cuộc đời là như thế mà. Bạn không thể làm gì cả, chỉ có thể trơ trọi, bất lực, và tận hưởng.

3. Đó là hình hài của sự tĩnh lặng. Và nếu cô đơn có hình dạng, mình chắc là nó cũng sẽ được định hình như thế.

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis