2/15/2018

Gửi Mei 2018

Mei 2018 thương yêu,

Tâm trạng hiện giờ của tớ là bựa bựa và bựa nhé. Nên có chửi thề nói bậy gì thì bỏ quá cho.

Tớ đang ngồi viết thư cho cậu trên tầng 13, ở cái bộ bàn ăn màu trắng có nệm trải hình bó hoa tú cầu màu hường. Năm sau tớ hy vọng cậu đang ngồi trên cái bàn làm việc đối diện cửa sổ cũng ở tầng 13 để viết thư cho Mei 2019 nhé. Và bớt nói tục chửi thề nhé.

Năm nay không bắn pháo hoa. Mà tớ nghĩ, đám pháo hoa đó được đem đi ủng hộ Acecook hay Miliket hết rồi. Thiệt vớ vẩn, người nghèo thì hẳn là phải ăn mì gói. Nhưng thôi không nói về chủ đề này nữa bởi vì chủ đề này cũ quá mạng rồi và tớ cũng đã nói đi nói lại quá nhiều lần rồi.

Con Mei 2016 schedule kiểu gì mà tới giờ tớ vẫn chưa nhận được thư. Khốn nạn thật. Cho nên tớ sẽ schedule sớm một tí. Càng già thì lại càng phải ngủ sớm. Chứ hơi đâu mà chờ qua 12 giờ. Hồi nhỏ, ba mẹ hay bảo, lúc 12 giờ hãy ôm sách mà học để năm sau học giỏi - cái thể loại logic cũng y như là kẹp cái lá thuộc bài vào vở thì sẽ thuộc bài vậy đó. Hài vl. Cũng chỉ là một cái mốc thời gian như mọi cách mốc thời gian mà thôi. Thậm chí còn cực hơn, vì hôm sau phải dậy sớm để hoàn tất thủ tục tết.

Lúc nãy ba mẹ qua đây, ăn uống xong thì karaoke nhạc sến, xong lại đánh bài, tớ thắng được 70k, ba thắng được 30k, còn mụi thì thua 10k, mẹ thì thua hẳn 90k.

Năm nay có gì à. Chủ yếu là tớ thấy bản thân mình càng ngày càng bất cần và mất dạy. Đùa chứ. Chẳng qua thói khinh thường xã hội nảy lên một tầm cao mới và được gọi thành tên. Tớ cảm thấy cái xã hội này thật sự ngu ngốc. Tớ không bao giờ dám chỉ thẳng mặt ai nói họ ngu ngốc, vì khi họ là cá nhân, họ suy nghĩ tốt hơn và lý do cá nhân thì đường nào cũng chính đáng. Nhưng khi họ tụ tập càng đông người thì mức độ ngu ngốc sẽ tăng thêm.

À, năm sau chắc phải có luật chống karaoke bừa bãi nơi công cộng. Thực sự vấn nạn karaoke đã trở thành một tệ nạn xã hội trong năm nay rồi. Sáng nay có khách ghé nhà, cô ấy bảo cô ấy ở trong xóm công nhân thuê nhà, mà năm nay đ' hiểu sao chúng nó không đi về quê mà lại ở lại thành phố, mỗi ngày dập nhạc thì 8 giờ sáng đến 2-3 giờ đêm. Thứ khốn nạn. Vô liêm sỉ. Hát hay con mie gì mà đi tra tấn người khác như vậy? Đâu có ai có nhu cầu nghe tụi bây gào rú đâu, sao lại vô liêm sỉ đến thế? Mình mà sống ở đó, mình sẽ vác dao phay qua nhà tụi nó, rồi bảo, "hát như l` mà bày đặt hát suốt ngày". Vì niềm vui cá nhân mà xúc phạm đến riêng tư của tất cả mọi người là thứ vô liêm sỉ.

Bữa cuối năm, mình có chạy ra đường và thấy anh kia quỳ ở ngã tư, vừa quỳ vừa khóc vừa giơ xấp vé số và bảo cô chú anh chị giúp đỡ giùm con sắp 4 giờ rồi. Mình chợt nhớ câu, nam nhi dưới gối có hoàng kim. Rồi mình chép miệng đi luôn, thấy hèn hèn thế nào. Ừ, năm nay, tớ ác hẳn ra, dù những năm trước tớ cũng đã không tốt lành gì rồi, nhưng năm nay, khẩu nghiệt nặng nề hơn quá nhiều.

Nãy giờ toàn nói chuyện gì đâu.

Năm nay, đến với một niềm sung sướng mới cậu ạ. Có phòng riêng đẹp. Tivi xịn ơi là xịn. Wifi mạnh ơi là mạnh. Ngủ riêng hẳn một mình một giường 1m6. Có máy lạnh riêng. Nhà đẹp, toilette cũng sạch sạch đẹp đẹp. Thích lắm. Cả ngày nay mình cứ ca hát bài "tết nay em không thèm đi chơi, xi nê hay nhạc hội, đà lạt hay vũng tàu". Ahjhj. Nói chứ mùng 2 cũng phải đi với ba mẹ ra Nha Trang. Hmm... Thật ra thì những lúc hạnh phúc như thế này, tớ cảm thấy sợ hãi hơn là những lúc cực khổ và ức chế. Vì những lúc cực khổ và ức chế, tớ nghĩ, cùng lắm là chết, rồi đ' sợ cái gì nữa. Lúc có rồi thì lo được lo mất...

À, mà nói thật ra thì mình may mắn chán, sau khi nghe một cô gái than khổ về việc gia đình suốt ngày sỉ vả vì cô ấy không lấy chồng, mình thấy ba mẹ mình đúng thiệt tuyệt vời, mình có lấy chồng hay không thì kệ mình, chẳng ai nói gì. Kệ, không lấy thì ở vậy, ba mẹ nuôi. Chả chết ai.

Năm sau thế nào rồi nhỉ?

Tớ không hy vọng nhiều hơn, chỉ hy vọng mọi thứ vui như lúc này, tâm trạng tớ nhẹ nhõm, thoải mái, không sấp ngửa lo lắng, là được. Chỉ cầu bình an, cầu mọi thứ như hiện tại, cậu ạ. Kể ra, đó cũng là một thể loại thành công, neh?

Mỗi năm viết được cho năm sau như vầy tớ thấy thỏa màn rồi.

2017 suôn sẻ nhé.

2 comments:

  1. Tìm thông tin phim Primer vô tình thấy cái Blog này của Mei.
    Đọc blog của bạn thấy thật là thú vị. Có lẽ bạn là một cô nàng hơi bị cá tính. Lâu rồi vừa đọc blog mình lại vừa mỉm cười nhiều thế này lol.

    Không liên quan nhưng mà Mình đoán qua cách dùng từ ngữ thì chắc bạn con gái miền Bắc nhỉ? tầm 27- 28 nhưng đang sống ở Sài Gòn?

    ReplyDelete

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis