Có 3 nguyên tắc để xem cái sự việc mình đang cật lực lên án chửi bới đó có đáng để lên tiếng hay không:
1/ Sự việc đó có liên quan trực tiếp đến lợi ích của mình không. Nếu thằng đó ăn con chó của bạn không xin phép thì ok, bạn có thể chửi nó trên tất cả các mặt trận.
2/ Bạn có chắc là quan điểm của bạn về vấn đề đó sẽ không thay đổi theo thời gian hay không?
3/ Địa điểm mà bạn chuẩn bị nói lên tư tưởng (như đã nói trên).
Và khi tranh cãi về một quan điểm, chúng ta cãi nhau về quan điểm, không cãi nhau về con người, mấy câu "ối giời bạn chưa có ... nên bạn không biết, đợi khi nào bạn có ... thì bạn cũng vậy thôi" - no, bạn tầm thường và khốn kiếp trong trường hợp đó - không có nghĩa là ai cũng sẽ tầm thường và khốn kiếp như bạn khi người ta lâm vào tình trạng đó, nói như bạn, nếu một thằng trộm cướp vì không có tiền thì không lẽ hễ không tiền thì ai cũng thành trộm cướp. Mấy câu dạng đó chỉ dành cho các bà mẹ bỉm sữa không biết dạy con mà lại đua đòi dạy cả thiên hạ thôi nhé, "thằng đó chắc cũng ... nên mới nói như vậy" - câu này có thể xếp vào tội phỉ báng và vu khống, nếu ai nói với bạn câu này thì trích dẫn đoạn này ra:
Điều 5. Vi phạm quy định về trật tự công cộng
“1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác;”
Như vậy mức xử phạt có thể bị áp dụng với người có hành vi như bạn đã nêu là từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng.
- Về vấn đề quy cứu trách nhiệm hình sự:
Điều 121 Bộ luật hình sự 1999 quy định về tội làm nhục người khác như sau:
"Điều 121. Tội làm nhục người khác
1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.
Điều 122. Tội vu khống
1. Người nào bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc bịa đặt là người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.
2. Facebook và cư dân mạng luôn có cái hiệu ứng cầu thang - nghĩa là sau một thời gian thì thay đổi ý kiến và nghĩ rằng điều B mới là tốt hơn. Theo lý giải của mình thì đó hẳn là do thành phần thực sự trí thức và tự chủ đầu óc sau một thời gian thì mới biết đến tin tức giựt gân hoặc những suy nghĩ chín chắn đều sau một thời gian mới phòi ra nguyên hình nguyên chữ được.
Thành thử ra, hãy kềm chế bất kỳ cảm xúc bộc phát nào của bản thân ở đỉnh cao ngọn sóng dư luận. Trường hợp là để khen ngợi tung hô vui vẻ không xúc phạm ai, kiểu idol mới lên thấy hài quá thích quá thì cứ khen, chuyện này không có sao và không để lại nghiệp. Còn trường hợp - bất kỳ trường hợp nào, mà đỉnh cao ngọn sóng cảm xúc dẫn đến việc ham muốn đi xúc xiểng chê bai chửi rủa người khác, hãy kềm chế, nếu sau 5 ngày - thôi chắc ăn để 7 ngày đi, vẫn còn mong muốn này, thì hẵng làm. Nghiệp nặng, nặng lắm. Giống như cầm dao chém người, sau đó ồ tôi sai thì người ta cũng bị thương chảy máu và có sẹo rồi.
3. Học đọc. Sau đó học viết. Nhưng quan trọng hơn vẫn là phải học cách đọc. Đừng nhìn cái tít xong cái quẩy banh nóc, đừng đọc sơ vài dòng xong cái chửi câng miệng, và tuyệt đối đừng không đọc và cứ tham gia như đúng rồi. Chúng ta - hầu hết những người sử dụng facebook, đều là những người có thể đánh vần, vậy thì hãy cố thêm một bước nữa để biết đọc cho sang chảnh với người ta. Ngoài ra, việc đọc kỹ đọc hiểu giúp chúng ta đỡ ê mặt khi bị chửi.
Còn nếu nhắm không đọc hết nổi, cao siêu quá không đọc hiểu nổi, thì im lặng cắp đít mà đi, đừng để lại sự ngu dốt của mình ở nơi bất kỳ ai cũng có thể thấy được.
4.
Hồi xưa mình có coi phim "Tòa án lương tâm". Vụ án áp cuối theo mình đánh giá là vụ hay nhất, vì nó thực sự toàn liên quan đến giới luật sư, chứ không phải điều tra án như mấy vụ trước. Vụ án đó là vầy: có 6 thanh niên đánh hội đồng 1 tên côn đồ đến chết. 5 trong số đó là sinh viên giỏi, ngoan, con nhà đàng hoàng, toàn dạng thiếu gia được nuôi dạy tốt đẹp sẽ thừa kế gia tộc, và 1 thanh niên xuất thân từ xã hội đen và tính tình thì đúng thúi - vừa hung hăng vừa vô học. thanh niên hư đốn đó dẫn 5 thanh niên ngoan hiền hiếu kỳ cuộc đời vô khu của mình tham quan và gặp 1 tên côn đồ, và gây sự với tên côn đồ ấy, sau đó cả bọn đi ăn nhậu say xỉn, rồi vô tình gặp lại tên côn đồ ấy, lại gây hấn, và cả 6 thanh niên xúm lại đánh tên côn đồ, đánh đến lúc tên côn đồ chạy vào sau cây cột - chỗ khuất camera, đánh tiếp cho đến chết.
Đáng lẽ, nếu xử đúng theo tình tiết đó, thì 6 thanh niên sẽ bị phán tội ngộ sát. Nhưng mà 4 trong số 5 thanh niên nhà giàu thuê luật sư cùng 1 đoàn, và đoàn luật sư này đã thống nhất với nhau là sẽ khai rằng sau khi nạn nhân (tên côn đồ) lăn vào sau cái cột, tất cả 5 người đã ngừng đánh, chỉ có 1 mình thanh niên hư đốn là còn tiếp tục đánh, đánh cho đến chết. Như vậy thì 5 thanh niên tốt chỉ bị phán tội đánh người, không ngồi tù, không ảnh hưởng lớn đến tương lai, còn thanh niên hư đốn sẽ bị phán tội mưu sát.
Và nhân vật nam nữ chính của phim làm luật sự bào chữa cho 1/5 thanh niên tốt còn lại. Mâu thuẫn của nhân vật nam nữ xuất phát từ việc cô gái thì muốn đi theo hướng là hướng dẫn thân chủ của mình khai giống 4 thanh niên kia (đã có sự chuẩn bị từ phía đoàn luật sư bào chữa) để bảo vệ cho cậu ấy, còn nhân vật nam thì chỉ muốn thân chủ của mình thành thật, có gì khai nấy, tuyệt không gian dối.
Luận điểm của nhân vật nữ là: vì thân chủ là một thanh niên rất tốt, sai lầm duy nhất của em ấy là kết bạn nhầm người, nếu cứu em ấy lần này, em ấy đã học được bài học thì sẽ tốt hơn trong tương lai, góp phần xây dựng nước nhà, còn tên thanh niên hư đốn kia, thái độ đến lúc này cũng không hề hối cải, rõ ràng là một thành phần xấu.
Và luận điểm của nhân vật nam đơn giản là: em là luật sư, nhiệm vụ của em là bảo vệ công lý, em cho mình là ai mà có thể phán xét đúng sai, ai đáng tội ai không đáng?
Mình luôn cảm thấy nhân vật nam nói đúng. Mình tự cho mình là ai mà dám phán xét cái gì đúng cái gì không đúng, ai đáng tội và ai không đáng. Thậm chí khi sự việc có vẻ là rành rành ra đấy, và thậm chí khi chính mình cảm thấy bản thân không hề sai nếu đi theo phán xét của mình, thì đó vẫn là cái ranh giới. Ranh giới để bản thân tuyệt không hối hận trong tương lai, cái tôi cần là công lý và công bằng cho tất cả, chứ không phải là sự thỏa mãn tinh thần của cá nhân tôi.
Và vụ án đang chìm nổi trên mạng dạo này cũng vậy. Mình muốn nói 2 điều:
1. Khi cung cấp info cá nhân, khi kí tên để đồng thuận chuyện gì đó, thì điều kiện tiên quyết là PHẢI BIẾT MÌNH ĐANG ĐỒNG THUẬN CÁI GÌ. Không biết đọc, không biết nghe, không rõ thông tin, chỉ táp táp vài mẩu thông tin trong gió rồi ùn ùn mà kí, phẫn nộ mà kí, thì khả năng hối hận hơi bị cao.
2. mới đầu tôi cứ tưởng kí vào tờ giấy để tòa án nhanh chóng xét xử - điều này thì tôi sẵn sàng và tôi sẽ đi khắp xóm để xin chữ ký luôn, nhưng hóa ra là kí vào tờ giấy để khi tòa án kết án có thể đẩy lên tới mức cao nhất là tử hình. nên tôi từ chối kí. tôi không thể đẩy một người dù xấu xa tồi tệ khốn kiếp đến mức nào, vô chỗ chết được, phần vì cá nhân tôi không ủng hộ việc tử hình (nó một mặt quá dễ dãi - chết rất đơn giản và nhẹ nhàng đối với lũ khốn kiếp, và mặt khác thì lại quá tàn nhẫn - trong trường hợp xét xử có sai lầm), và, trong suy nghĩ của tôi thì việc kí tên để giết người (dù tên đó là cầm thú) thì cũng tương đương với việc giết người. tôi không giết người.
và thêm nữa, tôi tin là nếu chúng ta phẫn nộ khi nghe về vụ án, thì những người đang điều tra kia sẽ còn phẫn nộ đến như thế nào - nói cho cùng thì chúng ta cũng là con người thôi, và con người thì có cảm xúc, tôi tin rằng không ai - đặc biệt là quan tòa và bồi thẩm đoàn - sẽ gây ra bất công trong phán xử, vụ án này không kèm theo hành động khác - như những điều mà các bạn nói, nhưng nạn nhân là trẻ em, một đứa trẻ vô tội, vì thế tôi tin chắc là hình phạt sẽ xứng đáng, mà không cần tôi kí tên để giết chết một người (một lần nữa, dù tên đó không đáng làm người).3. tôn trọng quan điểm người khác. người ta làm khác mình thì hãy nghe coi tại sao như thế, chứ đừng xồn xồn lên chửi, đặc biệt, vu khống tội "phản quốc" là vu khống nặng nhé.
4. Thực sự, thực sự, cần phải học lại về độ quan trọng của info cá nhân đi trước khi cung cấp thoải mái công khai như vậy.
5. Bởi vậy, thời điểm đầu ngọn sóng, những suy nghĩ khác người nên đem giấu, và post riêng tư. Chủ yếu để bản thân không bị tức điên lên khi bị chó dại cắn thôi.
0 comments:
Post a Comment