2/12/2018

Mùng 28 Tết


Mỗi lần đến Tết thì kiểu gì tao cũng phải nghe cái bài "Xuân này con không về", riết rồi thời chiến đã qua 80 năm thì vẫn là bài này đánh dấu Tết tới. Phải có bài này Tết mới tới, dù nghe nó hãm không thua gì Happy New Year thì nó vẫn là dấu hiệu Xuân về Tết tới.
Biết sao nó hãm không, vì nó có cái đoạn như vầy "con biết không về mẹ chờ em trông... nhưng nếu con về bạn bè thương mong." - kiểu bên tình bên hiếu biết chọn bên nào, và kết quả là nó chọn bên tình, kệ mẹ nó và em nó ở nhà trông, nó ở lại với bạn bè.
Lần nào nghe bài này, từ lúc 5 tuổi tới giờ, lần nào, tao cũng nghĩ, ôi thằng này thật là thứ khốn nạn bất hiếu, nghĩ sao đu theo bạn bè bỏ mẹ già ở quê nhà cùng đàn em thơ chờ mong áo mới.
Sau này thì tao hiểu, nó sợ cái cảnh "làm lương khá không" "có người yêu chưa" và một bầy con nít xếp hàng chờ lì xì. giống tao. Tao cũng ngán lắm. Những người hướng ngoại thì có lẽ thích cái không khí ồn ào náo nhiệt đó, còn tao thì ngán tận cổ rồi. Tết mơ ước của tao nằm nhà ngủ ngon tới 11g trưa sau đó kêu đồ ăn hoặc nướng thịt ăn rồi đọc truyện lướt fb nghe nhạc coi clip tới 2g sáng rồi đi ngủ rồi lại thức lúc 12g trưa... nhưng chưa năm nào tao được vậy hết. chưa có năm nào được vậy hết đó hu hu hu hu hu. Tao cứ phải đu đeo theo mấy cái mà tao gọi là cổ tục hủ tục cần bị loại bỏ ấy. Một người hướng nội 98% như tao mà bị bắt vui theo niềm vui của mấy người hướng ngoại 120% thì thiệt tao khổ quá. Từ trong trong tâm trí tao, tao rất là khổ sở và sợ hãi. Tao đã phải tiếp xúc với xã hội này cả năm trời rồi, tao đã phải vui vẻ gặp mặt người lạ, nghe điện thoại từ số lạ, niềm nở vui vẻ cả năm trời rồi tết tao chỉ muốn chui rúc trong cái ổ của tao gặm nhắm sự cô đơn thuần khiết của tao thôi.
Điều duy nhất may mắn là tao không có chồng (và tao khẳng định là "không có" chứ không phải "chưa có" nhé). Tao chắc chắn 1000% là tao tuyệt không chịu nổi cái cảnh phải khăn gói về nhà chồng trong mấy ngày tết đâu. Mie bà nó. Hồi xưa có lần cậu tao bảo tao rằng cưới chồng về cho nó làm trả nợ phụ, hai vợ chồng làm thì nhiều tiền hơn. Cũng may là tao thông minh, nên tao không có bị mắc cái bẫy suy nghĩ chết tiệt đó. Này nhé, nói riêng chuyện lì xì Tết nhé, thí dụ như tao độc thân tao lì xì 20.000, thì cưới chồng xong tao bị mặc định 2 người thì phải lì xì gấp đôi thành 40.000, nhưng mà tụi nó quên mất mie đi là khi tao độc thân tao chỉ lì xì bên nhà tao, còn khi tao có chồng tao còn lì xì cả bên chồng nữa, thu nhập nhân đôi còn tiền lì xì nhân tư, lỗ mắc dịch chứ lời gì.
Và thay vì biếu bố mẹ mình thôi thì giờ gánh thêm cả bố mẹ chồng, họ hàng nhà chồng. Thấy là bay luôn cái thưởng rồi đấy.
Con bạn tao nha, chồng nó ở nước ngoài làm việc kiếm nhiều tiền nha, tết đang hí hửng có 50.000.000 trong tài khoản để sắm sửa vui vẻ nha, đùng cái thằng em chồng vướng nợ mấy tỷ, bị công an bắt xong giờ anh em trong nhà hông lẽ hông phụ để bảo lãnh nó ra, ba chồng nó đích thân phân công mỗi anh em phụ vô 70.000.000 để chuộc nó ra trước, khoản còn lại tự nó trả, cái tự nhiên mất mie nó 50.000.000 và còn thêm 20.000.000 lương thưởng của nó nữa, mà hông lẽ không phụ? Đấy, đấy. Mà tiền là thấy một đi không trở lại rồi. Một thằng làm điều ngu nguyên nhà gánh, mà nhà sui gia cũng gánh mới ghê. Em mình mình còn quản được, em chồng mình không quản được mà nó làm bậy còn phải chịu vạ lây, ôi cmn. Là tao thì tao ly cmn dị luôn rồi chứ ở đó mà cho, ba mẹ mình cả đời nuôi mình không biết có cho được không tự dưng gánh vô cái tội ngu của thằng em chồng. Lạy hồn... mà mang tiếng là gia đình gia giáo đạo dòng gốc nha. (Mie tao bị dị ứng với từ "gia giáo", hễ gia đình nào tự xưng "gia giáo" là tao chắc đến 98% cái gia đình đó éo có ra cái giống gì mà còn giả tạo số dzách)
Và thậm chí khi mà nhà chồng không gây tội nợ thì chính thằng chồng cũng gây tội nợ thôi. Tao khá chắc là việc từ bạn trai lên chồng là downgrade chứ không phải upgrade, là thoái hóa chứ không phải tiến hóa. Đủ thứ vấn đề phát sinh. Ai thấy vui chứ tao nghĩ ngoài cái khoản sex siếc ra thì éo còn thứ gì vui. (Và chưa chắc là sex vui ahihi).
À và đấy là tao chưa kể chuyện có con. Ôi lạy ba hồn chín vía. Tiền tã tiền sữa tiền quần áo đồ ăn, tiền ăn tiền học, tiền bệnh viện, tiền thuốc men, tiền đua đòi ối giời ơi còn thời gian chăm bẵm lau đít dọn đống ói đút cơm dỗ khóc ối giời ơi... Tao nói không ngoa đâu cái chuyện chôn vùi cmn tuổi thanh xuân vô trong cái tã lót con nít. Mấy mẹ trường phái phải sinh con toàn lôi cái lý do "giây phút ôm con vào lòng thấy thiêng liêng vô cùng" để khỏa lấp hết tất cả chi phí từ tiền bạc đến thời gian đến công sức phải bỏ ra cho chúng nó. Tao thì thấy cái lý do đó còn kém thuyết phục hơn cái lý do phải lấy chồng của cậu tao nêu ra ở phần trên. Cảm giác là thứ thuộc về cá nhân, mấy mẹ thấy thiêng liêng còn tao chỉ thấy phiền thì sao? Ối giời...
Nhìn con em tao sắp phải khăn gói về quê chồng, tao cảm thấy cuộc đời mình quyết định đúng đắn nhất là việc éo thèm có chồng. Sướng đâu éo thấy, toàn thấy khổ. Nói thiệt Tết đến nhà tao tao còn không muốn về chứ đừng nói đến nhà của người xa lạ...
Thành ra, quay lại vấn đề thì tao thực sự muốn cất lên bài hát "Xuân này con không (muốn) về" nhưng tao không có lý do đẹp đẽ như thằng trong bài đó. Nếu có lý do đẹp đẽ vậy thì đúng thiệt là tao khỏi về luôn rồi đó.

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis