Trước khi tự làm chủ chính mình* , tôi có 5 người Sếp mà tôi vô cùng ấn tượng.
1. Tôi làm ở công ty Tech trong 2 tuần, với chức vụ là Marketing Assistant mức lương 3tr5. Tôi có 3 cấp sếp, sếp trực tiếp là 1 chị trẻ trung, không đẹp nhưng xinh và tốt tính. Sếp trực tiếp của chị sếp trực tiếp đó là một anh mờ mờ nhạt nhạt, nghe đồn làm ở đây theo kiểu advisor thôi chứ không chính thức. Và cấp sếp lớn nhất là anh tổng giám đốc. Ấn tượng sâu đậm nhất của tôi là có một lần, tôi nói chuyện với anh tổng này, và ảnh nói rằng: anh rất mừng vì tuyển được marketing trẻ như em, vì những người trẻ mới có thể bắt kịp xu hướng marketing và đem công ty đi lên bằng những ý tưởng mới, chứ tụi anh thì già rồi, có nhiêu đó làm đi làm lại cũng không được gì nhiều. Tôi trợn mắt ngạc nhiên, lần đầu tiên thấy một người lãnh đạo khiêm tốn nhường này. Tôi không biết anh nói với tôi có bao nhiêu phần là thật, nhưng với tính cách như cầu tiến như vậy, tin chắc anh là một người lãnh đạo tốt.
Nhưng tôi nghỉ làm ở đó. Vì lương thấp quá, làm tôi mất mặt giữa bạn bè đồng trang lứa.
Chịu thôi, lúc đó ngựa vẫn còn rất non.
2. Sau đó tôi đi làm ở M. Nhưng sếp ở M chẳng có gì đáng nói - ngoài việc tôi nhanh chóng nhận ra tuyệt đối đừng bao giờ tin lời HR. Vị sếp tiếp theo mà tôi ấn tượng là khi làm ở Gee. Sếp trực tiếp của tôi, xinh đẹp, giỏi giang, đảm đang, uy tín, tính tình miễn chê. Tôi chẳng biết lương chị là bao nhiêu, nhưng việc chị bao chúng tôi ăn nhậu là việc xảy ra như cơm bữa (tôi thật trần tục và tầm thường khi đi ấn tượng điều này =))) Nhưng chị đua đòi và nhí nhảnh hơn so với lứa tuổi của mình, và có phần hơn so với tôi. Nhìn chị, lập tức người ta sẽ hình dung ra cuộc đời hoàn hảo của chị, chồng tốt và giỏi, 2 con lớn, giỏi giang, tuổi trẻ xinh đẹp và trung niên thành đạt. Chính vì điều đó, tôi luôn giữ khoảng cách nhất định, mà tôi gọi là sự đố kỵ...
Dù gì thì, trước khi tôi đi, chị đã đi trước - thăng một bước lên tới chức giám đốc, lương tăng - nghe đồn - gấp đôi. Chúng tôi chẳng ngạc nhiên gì, người giỏi như vậy, trời chẳng bao giờ phụ.
Ở công ty Gee thì người làm tôi ấn tượng nhất là chị COO - dù không trực tiếp quản bọn tôi, nhưng hình ảnh của chị là hình ảnh của mẫu người phụ nữ tôi hằng hướng tới: cực kỳ giỏi giang, khả năng ăn nói thuộc hàng đỉnh cao, vừa thân thiện dễ hiểu chứ không đao to búa lớn, lại mang sức nặng lớn và làm cho người ta nể ngay từ phút đầu tiên. Chị khó nắm bắt, vì trong mắt tôi, chị là người hoàn toàn tốt đẹp. Chị đối xử với bọn tôi bằng sự trân trọng nhất dù bọn tôi là thực tập sinh cấp thấp nhất của công ty. Nhưng trong mắt một số người khác, chị là người giả tạo và đáng sợ. Có hàng nghìn lời đồn xung quanh chị, rằng vì chị mà anh bác sĩ tôi hằng kính nể ra khỏi công ty, rằng chị đưa vây cánh của mình vào làm và thống trị các bộ phận khác, chị thiên vị, chèn ép...
Nhưng, chưa bao giờ tôi cảm nhận được một điểm xấu xa từ chị, trong tôi, chị hoàn toàn tốt đẹp, hiền lành, luôn cầu tiến, những khi nói chuyện với chị tôi luôn học được điều gì đó một cách rất tự nhiên và tự nguyện. Ngày cuối cùng của tôi tại công ty, tôi đến chào chị, chị bảo chị tặng em cái kẹp nè. Tôi xúc động ngỡ ngàng. Vì cái kẹp đó, tôi đã xem chị là bạn của mình thay vì là một đồng nghiệp. Có một lần trên mạng lan truyền bài nói xấu chị, tôi vô tình biết, bèn comment phản pháo người đó và báo ngay cho chị dù tôi đã nghỉ việc ở Gee khá lâu rồi. Và lúc đó, tôi bất giác nhận ra rằng, tình bạn và sự trung thành đến từ những điều rất nhỏ nhặt.
3. Nói đến sếp tốt thì tôi nhớ nhất là công ty O với niềm mặc cảm tội lỗi vô cùng. Tôi đã ra đi trong lời nói dối - mà tôi cho là lời white lies vì không muốn sếp tổn thương. Sếp tôi là một anh trẻ trung, lùn, và rất tốt. Tôi vào làm được 1 tháng thì bắt đầu chán ngán công việc do đặc tính nhập liệu buồn tẻ. Lúc sắp hết thời gian thử việc, tôi nói với anh là tôi sẽ không kí tiếp hợp đồng chính thức đâu, vì gia đình tôi có việc. Anh lo lắng hỏi tôi, việc gì vậy em, em có khó khăn gì cứ nói ra anh sẵn sàng giúp hết mình. Anh thậm chí còn offer cho tôi công việc nửa buổi, hoặc 3 ngày 1 tuần cho đến khi tôi giải quyết xong khó khăn của mình. Anh làm tôi thực sự cảm thấy tội lỗi khi nói dối. Nhưng làm sao tôi có thể nói: tại công việc chán quá đó anh...
4. Phía trên là 4 sếp tốt, rất tốt, 2 nam - 2 nữ, thành thử chẳng có cơ sở nào để kết luận đàn ông hay đàn bà làm sếp tốt hơn.
Nhưng nhờ người dưới đây, một người đàn ông mang tính cách của phụ nữ, tôi có thể kết luận thể loại sếp nào là tồi nhất.
...
(còn tiếp)**
* ... và chìm đắm cùng sự thấu cảm sâu sắc dành cho các bậc làm sếp
** viết để tăng tính hấp dẫn, chứ viết về người tốt, thì thấy chán quá, bản thân còn chẳng buồn đọc lại
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment