Câu chuyện của bạn kể đến đâu rồi...
1. Lúc tôi viết những dòng này thì đồng hồ đã chỉ 00:45, nghĩa là đã qua ngày mới rồi.
Khái niệm "ngày mới" thật lạ giữa màn đêm tĩnh mịch này. Chiều mưa, nước còn đọng vũng. Thi thoảng có chiếc xe chạy qua, tôi nghe rõ tiếng rẽ nước bắn lên cổng. Tự dưng tôi lại nhớ những buổi tối ngồi trên tầng 8 ngắm dòng xe bắp đang lặng lẽ về. Lòng thiếu nữ u sầu trống rỗng, buồn hiu hắt.
Tôi đã thôi tự hỏi, đời tôi sẽ đi đến đâu. Dạo này có nhiều dấu hiệu bất an đến mức tôi cảm thấy hạnh phúc được giây nào thì cứ hạnh phúc nốt giây ấy. Lúc nãy tôi ngồi chơi game nhức mắt, cứ nhất quyết phải thắng cho được cái kỷ lục của bạn kia trên facebook, nhưng đến giữa chừng thì drop, chẳng để làm gì. Hay ho gì hơn thua nhau một trò game?
2. Chỉ một lời chào vu vơ, tôi với H đã nhắn tin với nhau gần một tháng... kiểu ngày nào cũng nhắn, toàn vớ va vớ vẩn kiểu thấy cái link hay hay share 1 phát rồi bắt vào nói chuyện thâu đêm, từ bánh mì ốp la đến que sera sera...
Thực ra nói chuyện với H rất buồn cười. Tôi không dám kể cho đám Soul Fu NY nghe vì thể nào chúng nó cũng bảo hai đứa bây có gì chuyện mờ ám. Tôi thì chỉ đáp lại là, nếu chúng tao yêu nhau được thì đã yêu nhau từ 80 chục kiếp trước rồi, friendzone mãi sẽ là friendzone mà thôi. Nhưng ếu có ai tin.
Mà cũng có 1 vấn đề tí teo là H có bạn gái rồi. Tôi đã nghĩ không thành vấn đề vì bọn tôi ý thức rất rõ ràng về friendzone, kiểu tri kỷ nói chuyện hạp hạp vui vui và tất cả dừng lại ở đó. Tôi không biết có nên hỏi thẳng H là H có kể cho bạn gái H nghe là H hay nhắn tin với tôi không.
Nhưng, tôi nhận ra là mình không muốn biết câu trả lời. Vì "có" hay là "không" thì tôi đều không vui nổi.
Nên thôi, từ giờ, tôi sẽ không nhắn nữa. Giả như tôi có bạn trai và bạn trai của tôi hay nhắn tin với một cô bạn khác, chắc tôi sẽ không vui đâu. Tôi sẽ không làm cho người khác cảm thấy điều mà tôi không muốn cảm thấy.
3. Hôm trước, V bảo tôi V thích Tống Biệt Hành.
Tôi hơi sững lại. Vì tôi vừa post 1 đoạn thơ của bài Tống Biệt Hành lên facebook MM. Mà facebook MM là version ngắn của Moonland, kiểu tôi nghĩ gì nói đấy chẳng suy nghĩ kỹ càng chẳng quan tâm xem ai đánh giá gì. Nhưng sau đó, tôi thản nhiên như không. Trùng hợp cũng được, V biết cũng được. Tôi không quan tâm. Vì dù gì, tôi luôn mặc định là tôi không sai, V nợ tôi nhiều.
4. Tôi vẫn cứ đang mơ về soái ca hoàn hảo theo định nghĩa hoàn hảo của mình và chiếc váy cưới xanh bồng bềnh. Liệu trong đời, có lần nào được hóa thân thành công chúa như vậy không?
Hay là, tự mình thành công chúa đi, khỏi chờ hoàng tử tới?
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment