1. Không liên quan tẹo nào đến cái bài này, nhưng vẫn viết vì buồn cười chết đi được ấy, số là mình định vào plus để backlink cho post mới, vào nhầm plus cá nhân, kéo 1 phát thấy có cái truyện tựa là "Bạn trai tôi là Sói", phá ra cười rồi ngồi đọc. Fic teen mà kiểu này thì cũng không đến nỗi, chí ít câu cú cũng rõ ràng rành mạch, không sai chính tả, không ngôn ngữ teen, không kịch-bản mà tưởng tiểu thuyết,... Dù từ cái tựa truyện, mình đã biết đây là thể loại "khó có thể đặt hy vọng" và "cần một phép thần kỳ để xếp vào dạng đọc được", nói tóm lại là mó cháu đấy, thì mình vẫn có cảm tình và đọc thử xem sao.
Đọc tới đoạn 2 đứa nó đi ăn MÌ Ý trong KFC, ăn xong thì GỌI TÍNH TIỀN, và con nhỏ ấm ức vì phải trả. Thì mình hoang mang, sao chôm thương hiệu của người ta để làm bậy vậy mấy đứa? Đọc tiếp đoạn sau, con nhỏ phải mời thằng đó đi ăn vì gọi nhầm số cho thằng đó - cái số mà đáng lý ra là của CON BẠN THÂN CỦA NÓ. Mình há hốc mồm, nhân vật nữ bị điếc hay nhân vật nam có chất giọng nữ giới, hay con bạn của nhân vật nữ có chất giọng nam giới? Rồi sau đó, nhân vật nữ đi phỏng vấn vào chân chạy bàn của KFC, và đích thân CON TRAI CỦA GIÁM ĐỐC ra phỏng vấn =))) Mình cười quằn quại lộn ruột luôn. Ghê nhất là thằng đó mới năm 2 đại học =))
Ê mấy đứa, đầu tư chút đi mà, chị mày năn nỉ đó, đừng có bạ đâu viết đấy như thế. Nhụt lắm.
(Nói chứ, hồi xưa, viết cái truyện gì điên ơi là điên về một con nhỏ băng qua đường 5 lần, như con khùng... giờ nhớ lại thấy nhụt quá.)
2. Dạo này bị khó nói chuyện với con Soul, nó phát biểu một câu, mình muốn chửi thề 3 câu.
Mỗi lần gặp mà vắng mặt con Soul, bọn mình hay chép miệng: tao không biết rốt cuộc thì con Soul có đi định cư nước ngoài được không nữa, sao thấy phiêu quá. Vì nó đã bị mất uy tín quá nhiều, nói nhẹ thì đời nó đã bị chia ra thành quá nhiều mảnh vụn nhỏ nhặt, nói nặng thì nó chẳng làm cái gì cho nên thân nên hình cả.
+ Lúc trước nó làm với công ty mẹ nó, than phiền rằng làm với người nhà khó quá, cứ bị đày ải, cố làm mà không ai đánh giá cao, nghỉ.
+ Làm kế toán ở công ty chuyên về giáo dục được 2 tháng, nói công việc vất vả quá, nghỉ.
+ Làm thực tập kiểm toán ở công ty kia, mà ban đầu, nó nói là ước mơ của nó, nó sẵn sàng đánh đổi lương để lấy kinh nghiệm. Được 1 tháng, bảo không lương lại vất vả, nghỉ.
+ Làm kế toán ở công ty Việt Nam lớn (mà cậu nó giới thiệu vào làm) được mấy tháng, than phiền là môi trường tệ quá, không phát triển được khả năng, nghỉ.
+ Tính toán nhiều chuyện rất lớn: mở hiệu sách cho mẹ nó bán để sau này nó định cư ở nước ngoài thì mẹ nó sẽ chỗ dựa, tìm mặt bằng, hỏi xin báo giá loạn cả lên, rồi bỏ.
+ Tính mở thêm chi nhánh công ty mẹ nó ở tỉnh khác, cũng chạy vạy khắp nơi, xin cấp đất, làm việc với chính quyền, nghe rất hoành tráng, nhưng cũng nghỉ ngang - nó bảo tại vì mẹ nó hết hứng...
+ Ra riêng làm với con nhỏ kia mở quán cơm, tính toán nghe rất ghê gớm: sau 5 năm sẽ mở thành chuỗi franchise, nó sẽ sang nhượng cho mẹ nó để mẹ nó có chỗ dựa khi nó định cư nước ngoài. Mình nghe qua kế hoạch, thấy bọn nó định cạnh tranh với các quán cơm khác ở chỗ "cái hộp cơm đẹp hơn" thì chép miệng thở dài. Đúng như dự đoán - mà còn ghê hơn, nó nghỉ, mà còn bị con nhỏ kia quịt lương, chuỗi quán cơm chắc 100 năm sau sẽ có.
+ Rồi nó cũng xin được làm kế toán ở công ty nước ngoài (hợp đồng 6 tháng, nhưng có vẻ hứa hẹn), bảo sếp đày ải quá, nghỉ.
+ Giờ thì đang học may để mai mốt ra nước ngoài (với chồng) có cái nghề để làm. Lúc nghe nó nói đi học may, mình suýt phun ra: học 2 bằng đại học, giờ bỏ đi học may, nhưng mình kịp nhớ mình đã khó chịu thế nào khi người ta bình luận về mình, nên mình không nói, mình cố bám vào ý nghĩ: ai cũng có câu chuyện riêng.
+ Nó bảo mình nó muốn đi học làm bánh dân tộc để qua đó mở tiệm bánh, mình cổ vũ nó. Nhưng tới giờ vẫn chưa thấy đâu vào đâu.
+ Nó bảo mình nó muốn có bằng IELTS, nhưng chẳng bao giờ cầm được cuốn sách lên học.
Dù gì thì nó cũng là bạn mình, là một người mình đủ tình cảm để che lấp khuyết điểm. Nhưng mà, hôm qua nói chuyện với nó thì mình thấy bắt đầu không chịu nổi cái thói chưa kịp đi nước ngoài mà đã sính ngoại, đội nước ngoài lên đầu đạp VN xuống hố. Nó nói là sếp nước ngoài thì tốt lắm, trách nhiệm lắm, còn sếp VN thì tệ lắm, toàn đổ lỗi cho nhân viên. Nó phán như thể mình là đứa chưa bao giờ đi làm, trong khi mình đã làm 3 công ty - 1 Ấn, 1 Ý-Pháp, 1 Nhật, và tiếp xúc đủ loại sếp. Nó còn bảo rằng nó đã đi nước ngoài thì sẽ không về Việt Nam nữa vì xã hội ở Việt Nam không ổn định, ví dụ như có về thì cũng đi các nước Đông Nam Á khác để định cư và lập nghiệp. Nó nói, nó qua bển sẽ đăng ký học MBA, và học MBA ở nước ngoài thì thiệt dễ, chỉ cần 1 bằng IELTS, 1 bằng GMAT, và 1 bài luận, và nước ngoài đó cũng đang khuyến khích du học...
Nó làm mình nhận ra rằng, "người ta còn chửi, còn góp ý, là còn quan tâm và còn muốn mình tiến bộ, còn nếu người ta im ru, gật gù không thèm nhận xét, thì mình hết thuốc chữa rồi." Hôm qua, mình im ru, nó muốn nói gì thì nói. Nó còn làm mình nhận ra rằng, thùng rỗng thì kêu rất to...
Vì Italia hiếm khi kể lể cái gì, có kể thì cũng toàn khó khăn trong công việc, kể nó vất vả như thế nào, nó chẳng bao giờ kể là những hợp đồng của nó kí là hợp đồng tiền tỷ, dù sự thực là vậy. Từ khi ra trường, Italia chỉ làm một công ty, làm mãi đến bây giờ. Còn Fu thì hay nổ, nhưng từ khi ra trường, nó làm ở 2 công ty, dù than khổ, than sếp đì công việc cực, nhưng chẳng bao giờ nó bỏ (nó chỉ bỏ khi công ty phá sản, và công ty nó đang làm cũng có dấu hiệu phá sản =))) Fu thì không kí hợp đồng tiền tỷ, nhưng Fu đi xe xịn, điện thoại xịn, quần áo đẹp (dạo này tệ rồi), Fu quan hệ rộng và khả năng giao tiếp tốt (với người lạ thôi).
Soul cũng có quan hệ rộng, nhưng thể loại mà nó quan hệ thì thiệt làm người ta nghi ngại quá. Giống như con nhỏ mà nó hợp tác chung mở quán cơm, ban đầu nó ca con nhỏ lên mây, rằng rất giỏi, cái gì cũng biết, quen toàn những người quan trọng, làm toàn những việc lớn. Rốt cuộc, lương nó đòi hoài không trả. Bữa nó kể mình nghe chuyện anh kia làm thiết kế, xin vào làm công việc ở công ty nọ lương tháng có 4tr, làm 8 tiếng, nhưng ảnh giỏi lắm vì công việc riêng của ảnh mỗi tháng đem lại mấy chục triệu dư cho ảnh sống rồi. Mình hỏi, vậy phí mie nó 8 tiếng đi kiếm 4 tr để làm gì, nó nói: vì ảnh muốn học hỏi chị giám đốc có khiếu sale... Ảnh có đi cùng với chị ấy khi sale không - không, vì chị ấy dựa vào quan hệ rộng tìm mối quen thôi. Mình trợn mắt, vậy học cm gì?
Mình hay an ủi nó, thôi thì như mày, nghĩ người ta tốt đẹp để cuộc đời thanh thản cũng được. Nhưng hôm qua, nó đao to búa lớn chém VN, chém luôn SG, thì mình thấy ớn quá rồi...
6/11/2015
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment