Giờ thì mình vừa viết My Path vừa viết Blogspot, dẹp qua một bên ý tưởng nhen nhóm có thêm 1 cái facebook nữa. Facebook không hợp với sự bựa bẩn của bạn nha.
Hôm nay mình đọc được 1 câu hay dze kêu trong note trên facebook của thằng kia:
"Họ ngồi trên cái bô vàng và cố làm cho loài người tin rằng mình sẽ ị ra một bông hoa."
Tooctila Ngu Dốt
Mình đã cười như điên khi đọc cái bài này.
Cũng như nhận ra, hình như mình hơi bị tâm thần. Dạo này động tí là cười nắc nẻ, động tí là nước mắt tuôn xối xả. Cười quá thì nước mắt cũng tuôn. Có thể im lặng ngơ ngẩn nửa ngày mà không hổ thẹn với đời và không feeling awkward với người...
Sau đó thì mình nghe cái bài này. Mình nghe bài này lâu rồi và chỉ thấy nó ngớ ngẩn khi mà cứ "ố ồ". Nhưng hôm nay, trời xui đất khiến mình đi đọc lời, và cái lời là vầy:
(Oh oh)
Làm sao tin em đang bước cùng với oh oh?
Bàn tay ấm em đang xiết chặt với oh oh?
Làm tôi quá bối rối phải quay mặt đi
Vì người đó là
Oh oh
Làm sao vui khi em vẫn cười với tôi
Làm sao tin khi em nói rằng nhớ tôi
Làm sao quên em đã say đắm quyện chặt môi ... BẠN TÔI !??
Không biết người hát nghĩ gì, người đọc rap nghĩ gì, người viết bài nghĩ gì, và những người nghe khác nghĩ gì. Mình thì chỉ nghĩ ngay tới cái vấn đề mà ai cũng biết là vấn đề gì đấy...
Rồi sau đó mình nghĩ tới một vấn đề khác. Sẽ ra sao khi khi hát thành:
Làm sao quên em đã say đắm quyện chặt môi ... BẠN EM !??
Thật là hay vì mình không có thói quen viết trên facebook, vì nếu mà mình viết trên facebook, mình sẽ tag Yuu Yuu vào.
Ai không hiểu mình đang viết cái gì, thì thôi.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
Dường như em quá ích kỉ ...
ReplyDelete