(sầu nhất là không có cái hình nào hợp với bài viết - nên thôi không có hình minh hoạ)
Người ra đi, đã vô tình mang thế gian theo cùng...
[Không có add được nhạc trực tiếp, do mp3 zing quá dzỏm, còn youtube thì mình chả kiếm được cái vid nào có hình minh hoạ đúng ý mình muốn, coi vid mà ko đúng ý thì hỏng toàn bài, nên thôi, add link]
Nghe đồn đâu là cảm xúc từ ngôn tình. Nhưng kệ mệ nó, mình không đọc ngôn tình, chỉ đọc đam mỹ, và mình thấy nó vô cùng khớp với cảm xúc đam mỹ trong sáng đơn thuần của thiếu nữ u sầu là mình. Mình không có thích giọng Hamlet Trương - đặc biệt là cái khúc "há há há há" đệm vô khúc gần cuối - thấy mà ghê - ước gì thằng nào có giọng như Mr.Siro cover bài này, bài hát thì quá sến sẩm, quá cải lương, quá ngược, nhưng mà mình thích. Cái thể loại nhạc này, thì còn 1 bài nữa mà thích ghê luôn, mà mỗi lần mở lên là y như sẽ có đứa ném cho vài cú liếc cháy lửa: nghe nhạc đám ma hả. Hức hức...
Lời chẳng có gì đặc biệt nên không trích dẫn
(Nhưng vẫn viết bựa vì trình bày như thế này thì thật là đệp)
Bài này có nhiều version lắm, nhưng chẳng có version nào mình đặc biệt thích hết, nên mới thôi giới thiệu version đầu tiên mà mình nghe - Anh Quốc hát (Anh Quốc là thằng nhóc hát cái bài mà có thằng uke siêu xinh ấy). Lại nói về nhạc Việt, giọng nam mà mình ưa nhất ưa nhất là của Mr.Siro, giọng gì đâu mà ấm tới đau lòng luôn. Nghe "Lắng nghe nước mắt" thì biết, mới đầu nghe version của Noo Phước Thịnh, cũng được được nhưng không để ý lắm, tới lúc nghe version của Mr.Siro thì tan thành nước thành nước thành nước luôn.
Tình yêu thì đâu có sai hoặc đúng
Chỉ cần trái tim rung động
Nhạc buồn bã thì giọng nữ cũng có. Cụ thể có 1 bài nằm trong list bài hát ưa thích vĩnh viễn của mình (well, ... vình viễn nghĩa là đâu đó nhiều hơn 2 tháng). Là bài này:
Nhưng có đôi khi hạnh phúc là những phút giây mong manh yếu ớt
Vừa thoáng qua giờ đã cuốn đi
Thuỷ Tiên sáng tác và hát nhiều bài hay, nhưng đối với mình, hay nhất là bài này, và trước bài này là bài "Gió". Vì giọng Thuỷ Tiên trong 2 bài này, thủ thỉ nhẹ nhàng mà đau như cắt. Hay tại vì mình bựa quá, cứ nghe nhạc buồn bã và sến sẩm.
Anh hứa rồi sẽ vẫn mãi bên em dù sông cạn, sẽ vẫn mãi bên em dù núi mòn
Giờ thì sông vẫn còn, giờ thì núi vẫn còn mà sao anh tan như khói mây
Bài viết này đã quá dài, nhưng kệ mệ nó, mình cứ viết tiếp.
Còn một bài hát mình vừa phát hiện ra dạo gần đây, và mình thích.
Vì em biết rằng tiếng nói sau cùng cũng chính là lời chia tay
Thôi viết cái kết luận rồi đi đọc siêu đoản văn siêu bựa tiếp. Nói thêm tí, đọc siêu đoản văn siêu bựa này cũng có cái hay: đó là súc tích, truyện dở quá (hoặc bựa quá kiểu Ngộ Không - Tam Tạng hay Bao Thanh Thiên x who-ever) thì súc tích kiểu này đủ cười là được, nhưng cũng có cái dở, đó là nhiều mô-tip hay quá đi, thèm được đọc một truyện dài có mô-típ đó. Nhưng hay ho nhất là những truyện súc tích, bựa thì bựa mà nặng trĩu. Để kết cho cái bài vừa buồn (nhạc buồn thê thảm) nhưng bình luận thì bựa (mình là bựa nhân), thì mình kết bằng cách chôm từ blog này 紫思瑶 cái đoản văn này buồn và có chút bựa để kết:
♡ 372
3 tuổi, cậu tè ra quần, anh cởi quần mình đưa cho cậu, nói nhớ phải trả lại.
10 tuổi, cậu cưa gái, anh đưa cho cậu một bọc tiền, nói nhớ phải trả lại.
20 tuổi, cậu không mang theo ô, anh ném ô cho cậu, nói nhớ phải trả lại.
30 tuổi, cậu đánh mất nhẫn, anh tháo chiếc nhẫn giống y hệt trên tay mình xuống đeo cho cậu, nói nhất định phải trả lại.
43 tuổi, máy bay gặp tai nạn, anh đeo dù lên người cậu, vẫy tay cười. Lần này thực sự không cần em trả lại.
♡
(Đọc xong liên tưởng thẳng đến cái kí đầu cuối cùng mà Itachi dành cho Sasuke, và bật khóc nức nở, hít hít hít hít...)
Điều gì làm trái tim tôi yêu người....
0 comments:
Post a Comment