È è è è ......
Là khóc đấy, chẳng phải cười đâu. Đầu năm đầu tháng, tự hứa với lòng là không chửi thề hoặc dùng từ ngữ thô tục dưới mọi hình thức.
Hồi xưa đọc fanfic (cái thời fanfic huy hoàng đầy rẫy những kiệt tác để đời, au để đời, trans để đời như là Ếch Xanh, Oải Hương Tím, Nguyệt Tử đấy), mình chia fanfic ra làm 2 thể loại: thể loại mình thích và thể loại mình không thích. Thể loại mình thích thì mình đọc và tung hô lên mây, thể loại mình không thích thì mình đọc (phải đọc mới biết thích hay không thích chứ) và mình quên lãng, không thèm nhắc tới.
Nhưng có 1 tác phẩm duy nhất trong đám, mình trót dại đọc, và mình ném nó vào hàng căm ghét. Nghĩa là, nó không hề dở (dở thì mình quên lãng và không thèm nhắc tới rồi), nó hay, nó ám ảnh. Và mình căm ghét nó. Đó là tác phẩm Bắt Cóc version Angst do bạn Ookami viết. Lý do mình ghét tác phẩm đó là: mình không hiểu tại sao tác giả lại có thể đối xử với nhân vật tàn nhẫn nhường ấy, để nhân vật đau đớn kinh khủng đến như vậy. Có lẽ vì tác giả dũng cảm / mạnh mẽ / hoặc biến thái, what-ever, để cho tác phẩm thành công thì chắc là tác giả sẵn sàng đóng vai ác. Nhưng mà, ví như hồi xưa mình coi Hoàn Châu Cách Cách, mình căm ghét mụ hoàng hậu và mụ ma ma đến nỗi, mình mà gặp diễn viên đóng vai đó, mình sẽ trả thù cho bõ tức (dù mình vốn là đứa giỏi phân biệt đời thực và phim ảnh, mình biết mình vô lý nhưng vì quá ghét nên mình đã thực lòng nghĩ như vậy đấy), lỡ dại đọc tác phẩm này (chắc đâu đó được tới đoạn tra tấn, chịu không nổi nên bỏ), thì mình nói, mình ghét cái tác phẩm này, ghét cay ghét đắng.
*Mình nói 1 tẹo đề phòng trường hợp có người bất mãn quá ném gạch mình: "mình ghét cái gì là quyền của mình à nha. Mình chưa hề sỉ nhụt nó nên đứa nào ném mình mình ném lại à."
Tâm hồn mình, chắc kiểu thiếu nữ nông cạn nhách tình cảm sến súa, mù quáng và vô lý. Fangirl não phẳng và mịn y như là trét pond lên vậy đó. Người ta dùng da mặt để quảng cáo, mình thì móc não ra, "các bạn xem mịn màng chưa này, không hề có tí tẹo nếp nhăn luôn nhé, thiệt là mịn màng như mông em bé í".
Bởi vậy, hôm nay mình đọc "Diệp Gia", và mình uất hận vô đối luôn. Hận nghẹn lời không nói được một tiếng nào. Tại sao tác giả lại ác dữ vậy chứ. Chúng nó yêu nhau, không cho nhận ra thì thôi chứ lại còn đẩy Diệp Gia vô cảnh tàn nhẫn đó. Đọc xong, thèm đốt sách luôn cho rồi (thật hay vì không phải sách của mình nên không dám đốt). Đó hoàn toàn không phải là một tác phẩm dở (dở thì mình chả buồn nghĩ làm quái gì đâu), kết cấu và tình tiết trong truyện hay, người dịch cũng dịch chắc tay nữa, nhưng mà... Trời ơi mình thèm đốt luôn cuốn sách và đừng bao giờ nó đến nó một lần nào nữa. Mình ghét nó.
Đã vậy, còn nhè ngay sau khi mình vừa nuốt ngon ơ một cách siêu sảng khoái "Quán Cà Phê XY" và "Em Không Biết" nữa chứ. Hai truyện đó, dịu dàng ngọt ngào thì thôi chứ, nhân vật còn khùng khùng theo đúng kiểu mà mình thích nữa. Dễ thương tới nỗi, có cảm ôm cuốn sách đi ngủ thay gối ôm cũng được đó...
Đầu năm đầu tháng.
Hồi sáng nổi cơn, chạy vô nhà sách kỳ vọng sẽ gom được cái gì hay ho, kết quả, nhận ra có một cuốn - trông có vẻ là ngôn tình - có tựa: Giám Đốc Và Em. Mình bật cười ha hả tại chỗ, nghĩ bụng, chắc sau cái loạt Cáo Công Sở gì đó đang dang dở như chó gặm, mình sẽ viết 1 loạt khác, đặt tên là Giám Đốc và Tao, để xả stress hằng ngày.
Thôi quên Diệp Gia đi, quên gấp.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment