1/12/2014

Lấp lánh



Bao lâu rồi mới đọc một truyện như vậy?

Mutsuki. 

Vấn đề của Mustuki là anh có lương tâm. Nghĩa là, trái tim anh dịu dàng lắm. Giá mà anh không phải là một người có trái tim dịu dàng thì anh đã trở thành một điển hình của bi kịch gay lấy vợ rồi. Giá mà anh giả dối, lừa gạt Shoko ngay từ đầu, hoặc là anh lừa gạt Kon, hoặc anh gạt cả hai, thì cuộc sống đã dễ dàng hơn, người ta sẽ đơn giản mà đổ hết mọi tội lỗi và bi kịch lên anh. Nhưng, anh là một người quá dịu dàng, anh trong tư thế sẵn sàng gánh chịu hết tất cả. Nước mắt của Shoko. Cơn trầm cảm, hưng cảm, ngẫu hứng của Shoko. Sự ương bướng của Kon. Cái đấm của Kon. Anh chịu hết. Anh chịu hết...

Shoko. 

Shoko không suy nghĩ và hành xử như cái cách mà đa phần người ta hay hành xử. Cứ như mọi hành động của Shoko đều xuất phát từ tay, chân, mắt, miệng. Chứ không phải xuất phát từ não. Chẳng bao giờ nghĩ cái gì cho trọn vẹn. Shoko hành động, nói năng theo bản năng. So với việc Shoko oà khóc nức nở đến lịm đi giữa chốn đông người, đập phá đồ đạc, ca hát cho một bức tranh và pha trà cho một cái cây, việc nghiện rượu của Shoko giống như trẻ con xin phép bố mẹ cho coi tivi thêm 5 phút mà thôi. Mà Shoko cũng nghiện hiền lành lắm, chỉ là, người thường uống nước, Shoko thì uống rượu. Chỉ vậy thôi.

Shoko yêu Mutsuki bằng một thứ tình cảm dịu dàng, hiền lành. Rất đỗi dịu dàng và hiền lành. Yêu, đơn giản là muốn bảo vệ cuộc sống với Mutsuki mà cô đang có. Không phải là bảo vệ Mutsuki, chiếm hữu Mutsuki hay bắt Mutsuki phải yêu mình. Shoko yêu cuộc sống với Mutsuki. Nghĩa là, có Kon, có bạn của Mutsuki, có công việc của Mutsuki. Cô bảo vệ nó như một đứa trẻ bảo vệ món đồ chơi ưa thích của mình. Thậm chí, còn ngông cuồng dựng ra một vở kịch đánh lừa bố mẹ của mình nữa.

Mutsuki không nghĩ là anh xứng đáng được cô yêu nhiều đến như thế vì anh không thể cho cô những thứ mà một người vợ cần.

Shoko không nghĩ cô xứng đáng được anh đối xử dịu dàng như thế vì cô không phải là người anh yêu.

Shoko hỏi Mutsuki, sao anh đồng tính. Mutsuki đáp: vì Kon. 

Kon nói với Shoko: em cũng muốn có vợ. Shoko ngập ngừng: nhưng vợ là con gái đó. Kon bảo: em biết. Em đâu có thích con trai. Em chỉ thích anh Mutsuki thôi. 

Shoko hay đòi Mutsuki kể về chuyện của anh và Kon. Và lúc nào anh cũng chiều cô. Em muốn nghe chuyện gì? Chuyện Kon gây sự với con mèo của anh ấy. Nhưng chuyện đó anh kể rồi mà. Anh kể lại đi... Ừ, thì...

Ở cuối truyện , Mutsuki tự nói với mình: cuộc sống chỉ được tạo nên bằng tình yêu thương lẫn nhau.

Mỏng manh quá. Tôi cứ liên tưởng đến mành tơ nhện. Những sợi tơ nối vào nhau. Mỏng manh trước gió...

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis