2/12/2012

I don't care. I just love him!


Trái tim thiếu nữ ngây thơ trong sáng ủy mị nhạy cảm của mình đã hoàn toàn bị bắn hạ.

Wordless love.

(mẹ ơi, sến không chịu nổi)

Nhưng sự thực là vậy. Mình yêu mất rồi. Người đó kéo cò súng, bắn đùng một phát, và mình tình nguyện móc tim ra đưa cho người đó đi làm thí nghiệm ~

Chứ bạn gọi cái cảm giác bị ám ảnh bởi một người, từ lúc bạn mở mắt vào sáng sớm, tới lúc bạn đi ngủ, và thậm chí trong mơ bạn cũng thấy người đó, nhìn bất cứ cái gì bạn cũng liên tưởng tới người đó, và bạn trở nên giống người đó một cách kỳ cục, bất cứ một biểu cảm nào, một lời nói nào của người đó cũng in đậm vào tâm trí bạn và làm cho bạn phát cuồng lên...

Bởi vậy, có thể nói, mình đang lâm vào 1 thảm cảnh đã rất lâu rồi mới thấy (kể từ thời Sasuke, và, ồ vâng, đã có 1 thời gian rất ngắn, khoảng đâu 48 tiếng, là Edward, vâng, 48 tiếng)

Mình bị ám ảnh, thực sự ám ảnh quá mức rồi. Đặc biệt là sau episode 1 của season 2. Sherlock lạnh lùng bắn hạ trái tim của Adler, bắn luôn cả mình. Một suy nghĩ khách quan lẻ loi hiện lên giữa trùng trùng ám ảnh về Sherlock là, không lẽ, mình đã bị chứng tự ngược thật sao, tại sao lại ưa những con người không có tim đó - sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ để đuổi theo cái tư tưởng của mình. Lý do lạc quan nhất cho chuyện này, có thể vì những người đàn ông luôn quyến rũ nhất khi họ tập trung làm một việc gì đó... Ừa, vậy đi, chứ mình sống chết cũng không thể thừa nhận bản thân bị tự ngược đâu.

Wordless Obsession.

Bao giờ mình bình tĩnh lại thì mình sẽ nói thêm, chứ bây giờ, nguyên cái series, mình chỉ thấy có mỗi Sherlock mà thôi!

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis