2/03/2012

I don't think so [1]

Người ta dự đoán rằng tới 2050 thì Trung Quốc sẽ thống trị thế giới O.o!

*poker face*

Maybe ~

Mình không có hiểu lắm những căn cứ của dự đoán đó. Người ta có thể dựa vào cán cân thanh toán, xuất khẩu, dự trữ quốc gia... để suy đoán ra điều đó. Dù nó thuyết phục đến mức nào thì nó cũng chỉ là suy đoán mà thôi.

Điểm khác biệt kinh tế lớn nhất giữa Tây phương và Đông phương, theo ý mình, là lề lối suy nghĩ của dân chúng. Chẳng hạn, với một người Mỹ, có nợ trong ngân hàng mới là an toàn (mình không có hiểu lắm cái tư tưởng này), còn với một người Đông phương, mang nợ là nhục nhã ~

Thầy giáo mình nói, khi người ta lớn lên ở một nền văn hóa dày và sâu và lâu đời, người ta có xu hướng suy nghĩ cân nhắc rất nhiều về quyết định của mình. Còn khi người ta lớn lên ở nền văn hóa mỏng tang, người ta quyết định chớp nhoáng hơn nhiều.

Nếu bạn đi ăn, trong dĩa thức ăn của bạn có những món bạn thích ăn và những món bạn ghét, bạn sẽ ăn món nào trước? Kỳ lạ ở chỗ có rất nhiều người chọn ăn món họ ghét trước, vì họ muốn để dành phần ngon lại, từ từ thưởng thức - cái này gọi là tâm lý "bĩ cực thái lai". Một số ít thì lựa chọn cách ăn những món mình thích trước, chừa lại những món mình ghét để ăn sau. Phương án nào tốt hơn? Không biết trước được đâu nha ~

Nhìn sơ qua thì rõ ràng phương án bĩ cực thái lai kia có vẻ chu đáo hơn, suy tính cho tương lai tốt hơn.

Nhưng, rủi mà bạn ăn hết món bạn ghét, bạn no và bạn không thể ăn thêm món bạn thích, có phải là mọi chuyện trở nên vô cùng nhảm nhí không? Hoặc giả, bạn ăn hết món bạn ghét, thiên thạch đâm vào trái đất và bạn chết, bạn không thể ăn thêm món bạn thích nữa ~ phí của không?

Vậy phương án ăn món mình thích trước có hẳn là tốt? Không hề nha, rủi ăn hết món bạn thích mà bạn còn sống, bạn không thể bỏ mớ thức ăn mà bạn ghét được, vì đó là tiền của bạn đã tiêu ra, bạn có nhiệm vụ xài cho hết nó, vậy là nửa sau bữa ăn, bạn cay đắng ngồi tiêu thụ cho hết cái món bạn ghét. Điều đó dễ gây ra chán nản, giống như đã rời khỏi bình nguyên và biết trước con đường sẽ dẫn đến vực thẳm, ai còn muốn làm cơ chứ!

Quay lại chủ đề chính.

Ai cũng bảo Trung Quốc năm 2050 sẽ phát triển kinh lắm, và US thì sẽ tụt dốc thảm hại. Mình nói, chưa chắc đâu, dù tỉ lệ cá cược hẳn là 99.99% / 0.01% thì mình cũng bận tâm cái mối 0.01% lắm. Vì sao ư?

Đơn giản, cái bước hết sức đầu tiên của quá trình phát triển kinh tế là sự hình thành tư liệu sản xuất (mình đang nói chuyện triết học kìa =.=!) Nói ra thì hơi bị nhụt, nhưng mà, có bao nhiêu nhà sáng chế, nhà khoa học, nhà phát minh xuất thân từ Trung Quốc?

Bàn 1 tí về Karma vậy. Cái vụ tức cười nhất trong lịch sử là Apple thua trong vụ kiện bản quyền tại Trung Quốc. Người Trung Quốc có thể vô cùng giỏi giang trong nghệ thuật bắt chước, họ có thể chế tạo ra Ipad Iphone Ipod Macbook giống y sì sản phẩm của Apple, và bán với mức giá rẻ hơn, và với sự ngang tàng của chính phủ, họ thảnh thơi sống với sản phẩm của họ. Nghe thì có vẻ tuyệt lắm ~ nhưng rốt cuộc, đó cũng chỉ là 1 sản phẩm ăn cắp. Giả sử không có Apple, có người Trung Quốc nào nghĩ ra cấu tạo và tính năng của Ipad không?

Giả sử, Trung Quốc phát triển quá mạnh mẽ, và bằng 1 cách diệu kỳ nào đó, Mỹ bị cấm vận kinh tế, không ai thèm giao dịch với Mỹ nữa, thì mình vẫn có niềm tin mãnh liệt là chắc chắn Mỹ sẽ lại vươn lên nữa ~

Cái lối sống nó ảnh hưởng ghê gớm tới sự thành công của cả một xã hội. Nếu bạn lớn lên trong một môi trường luôn khuyến khích sự phát triển tài năng cá nhân, thì đầu óc bạn thoáng hơn, cởi mở hơn. Giống ngày xưa anh em nhà Wright mặc kệ thiên hạ chê cười ước mơ "bay" của mình để chế tạo ra máy bay, và cuối cùng, họ thành công, họ đem cả nhân loại lên bầu trời, giả dụ lúc đó cha mẹ họ một mực bảo: chúng bây làm mất mặt cả nhà, nào, hãy đi làm kỹ sư xây dựng đi, hãy làm bác sĩ đi, đừng có VIỄN VÔNG như vậy nữa ~ Thì không khéo bây giờ chúng ta chẳng có máy bay để mà đi.

Có 2 lối sống, chuộng sự an toàn, và chuộng sự mạo hiểm.

Tại sao Châu Âu và Mỹ lại lâm vào tình trạng nợ ngập đầu? Cũng vì 2 chữ mạo hiểm thôi (í, cho mình xin tạm bỏ qua các vấn nạn xã hội và chính trị nhé) vì họ sằn sàng bỏ tiền vào đầu tư những thứ mà họ tin tưởng ~

O.o! Thôi mình không nói nữa.

Mình tag nó vô mục Suy nghĩ vậy ~ lâu rồi mới suy nghĩ dữ dội vậy đó!

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis