03.23.3012
Vừa ngồi nghe bài Blue của Big Bang, đọc vớ vẩn vài cái tin của cái chốn mà từ rất lâu rất lâu rồi không trở lại.
Không có lý do gì cả. Mà dẫu có thì cũng vẫn đổ lỗi tại vì, tuổi trẻ qua rồi, yêu thương qua rồi, mà đau thương cũng qua, cũng giận hờn cùng vui vẻ một thời gian dài, yêu tưởng chừng sẽ mãi mãi cùng nhau.
Vỗ đầu, cười 1 cái. Nhầm mất rồi. Có mệt mỏi 1 tí khi nghĩ về nó. Chờ không nổi, và cũng không còn đủ yêu thương để đặt 1 tí hy vọng hay thất vọng. Ngược lại với yêu thương, không phải là ghét bỏ, mà mà không-quan-tâm. Vậy đó.
What-ever. Bản thân chưa bao giờ dựa vào người khác để quyết định. Lần này cũng vậy.
Tôi buông tay.
Tạm biệt.
0 comments:
Post a Comment