2/02/2012

Chúng ta đang bị lừa, và đang lừa mị nhau ~ 1


Khá là tự hào về việc mình bỏ nguyên buổi chiều để nhai cuốn "Nền kinh tăng trưởng và sụp đổ như thế nào". Đọc xong, muốn đem hết tất cả tiền trong ngân hàng đổi thành vàng. Vấn đề nằm ở chỗ, cái khoản trong ngân hàng không phải là khoản tích trữ của mình mà là khoản thu nhập O.O!

Nói chứ, đó là một cuốn sách hay. Hay đến độ đọc xong cảm thấy y như bị tát 1 cái cho tỉnh. Lịch sử đầy rẫy những cú lừa vĩ đại.

Cuối tháng 12 năm ngoái, vàng lên vèo vèo, mình còn nhớ như in khảo sát nào đó của 1 tổ chức uy tín nào đó, bảo là trong 16 thằng chuyên gia, 14 thằng bảo vàng sẽ lên, 2 thằng bảo vàng sẽ xuống. Cuối cùng, vàng xuống, và mình lập lời thề rằng 'éo có tin bất kỳ thằng đóng mác "chuyên gia" nào nữa.'

Thiên hạ hay bảo, rủi mà một ngày nào đó chúng ta phát hiện ra hóa ra trái đất không hút chúng ta với gia tốc trọng trường là 10m/s, mà là 9m/s, hoặc kinh dị hơn, chúng ta hút trái đất chứ không phải trái đất hút ta, hoặc là, thuyết tương đối sai lặc lè thì nguyên nền khoa học sụp đổ hết, hoặc số Pi không phải bằng 3,14 thì tất cả mọi công trình sẽ nát bét.

Đem cuốn sách này vô đại học kinh tế, thì chắc là mọi thứ cũng sụp hết. À, mình có nói hơi quá, xin bỏ qua cho mình. Đại thể là, tóm tắt cái cảm giác đọc xong cuốn này là vầy: Mình nói chuyện với 1 người không hề đi học đại học, không biết Kotler hay Micheal Porter là ai, không biết Dupont là cái gì (mình đã học qua nhiều lần mà cũng éo nhớ nổi nó là cái gì), ... đại loại vậy, mình trích lời của các giáo sư và chuyên gia kinh tế học nổi tiếng trên thế giới, giảng giải "kinh doanh là gì?" Giảng xong, người không hề đi học đại học kia nói lại rằng: kinh doanh không phải là người này bán sản phẩm cho người kia hay sao?

Và mình cột cái lưỡi của mình lại, một thời gian rất dài sau đó mình và bạn giai (nếu có) của mình sẽ không thể dùng lưỡi khi khóa môi nhau vì cái lưỡi của mình vẫn còn đơ ~

Những cú lừa vĩ đại nhất trong lịch sử:
+ ông vua một nước phong kiến tự xưng mình là con của ông Trời phái xuống, và chính vì thế ông ta tự ban cho mình cái quyền đi tè trong cái bô bằng vàng
+ những người làm kinh doanh tự phong cho mình là chuyên gia kinh tế bằng cách đặt tên cho một đống thứ bình thường, và biến chúng thành những thứ vô cùng tinh xảo và phức tạp. Tỉ dụ như, một phương thức làm khô quần áo bằng năng lượng mặt trời, là cái dây phơi ~ :"> đấy, nguy hiểm ghê gớm chưa ~

Sẵn đang nói chuyện về lừa đảo, mình chia sẻ thêm là dạo này mình bị cái chứng gì đó mà không có cảm thấy tiểu thuyết hay truyện tranh trinh thám hay nữa. Ngày xưa vừa đọc vừa xuýt xoa, ôi thằng thám tử thông minh quá, ôi thằng tác giả thông minh phải biết nha ~ Còn bây giờ, chỉ có cảm giác, ồ, thằng tác giả dắt mũi chúng mình thật là giỏi giang quá. Giống y như hồi học môn hóa học ở trung học phổ thông í, cô giáo bảo nếu mà chúng bây bỏ cục phấn CaCO3 vào axit HCl thì sẽ thấy cục phấn tan và có khói bốc lên ~ (mình đã mất 5 năm lìa xa cái kiến thức đó, cho nên nếu ví dụ nó sai thì là lỗi của THỜI GIAN, chứ không phải lỗi của mình nhé :"> ) Bỏ cục phấn vô, lắc thấy mịe luôn mà có thấy khỉ gì đâu, hóa ra là dung dịch HCl nồng độ phải cao tí, và phấn thì phải xài loại dỏm đó nha, loại xịn nó pha tạp chất, không phản ứng.

Mình cho là nếu có người đang đọc blog của mình thì sẽ bị tẩu hỏa nhập ma mất rồi, chẳng hiểu mình đang nói cái gì nữa. Ô kê, điểm giống nhau giữa cái phản ứng hóa học và những câu truyện trinh thám là gì? Exactly ~ là MÔI TRƯỜNG CHÂN KHÔNG HOÀN HẢO.

Mình đọc không nhiều tiểu thuyết trinh thám, vì mình bị sợ sự xấu xí của xác chết ~ :"> thiệt là mắc cỡ, mình không ưa những gì xấu xí kinh tởm thúi tha, nhưng mỗi lần mình đọc 1 tiểu thuyết/truyện tranh nào đó mà nhân vật chính là 1 thám tử, mình sẽ có cảm giác thám tử đó là siêu nhân :">

Thế giới thì đầy rẫy cái gọi là NGOẠI LỆ, nên nhớ điều đó ~ chẳng hạn ở hiện trường vụ án (một nơi hoang vắng) có 1 chiếc nhẫn đánh rơi, thì chiếc nhẫn không cần thiết là phải thuộc về hung thủ, hoặc nạn nhân, nó hoàn toàn có thể là do 1 đôi tình nhân nào đó lết xác đến đó ân ân ái ái đêm nào đó bỏ sót lại ~

Ok, mình không thể và không nên làm thám tử ~ :"> Mình sẽ không nói nữa ~

(viết tới đây thì cúp điện, đứt mạng, đứt nốt cái mạch cảm xúc đang trào dâng của mình :"> thành thử rủi về sau mình có nhảm hơn khúc đầu thì là tại vì điện, không phải lỗi của mình)

Quay lại chuyện những cú lừa vĩ đại ~

Tình hình kinh tế thế giới tóm gọn lại là, Mỹ xuất khẩu sản xuất sang Trung Quốc thông qua cái gọi là thuê-ngoài (outsource), còn Trung Quốc thì xuất khẩu tiêu thụ sang Mỹ :"> Nghĩa là, Mỹ đem 1 đống giấy lộn (ý mình là dollar ấy) đổi lấy 1 đống sản phẩm thực thụ, chẳng hạn như thức ăn, nước uống, quần áo ... về cho dân Mỹ xài. Chính phủ Mỹ, không hiểu lý do vì sao, lại khuyến khích dân mình: 'ê, cứ hưởng thụ đi nha, cứ ăn xài đi nha' :) bằng cái thứ mà chúng mình gọi là gói kích cầu, hoặc cụ thể hơn, là một mớ thẻ tín dụng cộng với chính sách cho vay siêu ưu đãi ~ Còn dân Trung Quốc thì è cổ ra làm, đổi lại 1 mớ giấy lộn có tên là dollar, ăn không được, mặc không xong, họ phải cần kiệm sống dưới mức có-thể-chấp-nhận để tích trữ cái mớ giấy lộn ấy ~

Giả dụ đi, mình ở nhà ăn xài, du lịch, chơi game, ngủ trong chăn ấm nệm êm, còn bạn thì quần quật đội nắng đội mưa để tạo ra đồ cho mình ăn, cho mình mặc, cho mình ngủ. Còn mình thì cứ in giấy (mà giấy là do bạn làm ra luôn nha, mực cũng do bạn làm ra luôn, máy in cũng do bạn làm ra luôn) thành dollar đem cho bạn. Bạn chịu không?

Ứ chịu ~~~~

Nhầm, thế thì nhẹ nhàng quá. Phải là: 'éo chịu ~

=))

Thì dân TQ cũng thế thôi, một ngày nọ, một người nọ tỉnh dậy và phát hiện ra, ủa tại sao mình phải đem đồ ăn đồ uống đồ mặc đổi lấy một mớ giấy chùi đít thế này, nhu cầu chùi của mình đâu có cao. Và người đó quyết định, thôi tự tao làm tao ăn ~ mày muốn sao mặc mày đi ~ Và... bùm, cái gọi là suy thoái kinh tế xảy ra ~

Nói chung thì khả năng diễn đạt của mình cũng không tốt lắm, nhưng mình lười diễn giải nữa quá. Rồi, bạn không thèm đem đồ ăn qua đổi mớ giấy của mình nữa, mình phải làm sao để không chết đói. Hí hí, mình sẽ đem dao ra dọa bạn, với lý do là bạn không có biết yêu thương đồng loại :">

Chung quy, mấy chú lãnh đạo tổng thống chủ tịch này nọ, kèm theo 1 đống những người tự ban cho mình cái vị trí đứng đầu kia, có khác mình chút nào đâu, mình đem dao ra (và cũng phải nói thêm là dao do bạn sản xuất :">) thì bọn họ đem tên lửa, đem vũ khí sinh học, vũ khí hạt nhân ra dọa dẫm ~

Nói huỵch tẹt ra, thì loài người chúng ta bị tâm thần rất nặng. Í, gộp chung vậy là hơi bị kì rồi. Mình khá chắc là lũ con nít khá là thông minh (lúc chúng nó chưa bị tiêm nhiễm cái tư tưởng quái lạ của người lớn, ví dụ như, niềm tin vững chắc một cách hoang tưởng rằng đi làm giám đốc ngân hàng sẽ quý phái hơn đi bán xôi, dù họ thừa biết giấy không ăn được, mà xôi thì hơi bị ngon)

Mấy nhà lãnh đạo thì tâm thần theo kiểu lãnh đạo, như là Mỹ sẽ đi đánh Iran để chiếm cái mỏ dầu (với vài cái lý do bịp bợm rất chi là vĩ đại) lấy dầu về sẽ tăng cường chế tạo vũ khí, chế xong vũ khí sẽ đi đánh tiếp để chiếm cái mỏ dầu kế tiếp, và có dầu thì lại đi chế vũ khí ~ em nhỏ 3 tuổi nghe xong sẽ hỏi, vậy khỏi đi đánh, khỏi lấy dầu, khỏi chế vũ khí, ở nhà ngủ khỏe không được sao, và mình sẽ trả lời, đấy, vậy mới gọi là tâm thần ~

Còn chúng mình, từ những bạn trung học phổ thông đang cày cật lực lết vào đại học để học 1 đống những thứ mơ hồ, giống như vô nhà hàng siêu sang trọng, ăn cơm với hột vịt dưới cái tên Ngọc Mễ với Kê Đản với cái giá cắt cổ ~ đến những bạn đã học đại học và đi làm, thì tâm thần theo kiểu nhỏ nhoi, sống chết lao đi kiếm giấy lộn (ý mình là tiền), cố gắng nhớ ý nghĩa vĩ đại biểu đồ Gantt (mà quên mất mình đã quen nó từ thời tiểu học dưới cái tên, thời khóa biểu :">) thán phục mô hình dupont mà chưa hề dám nghĩ đó là một phương thức lừa đảo thứ thiệt (ok, mình có nhớ Dupont là cái gì =.= nhưng mình đang nỗ lực để quên nó :">) Và, có bao giờ bạn học Bảng Cân Đối Kế Toán, tự hỏi tại sao mình phải đi thuộc lòng tất cả những khoản mục, và giá mà người ta đơn giản trình bày cho rõ mọi hoạt động, chẳng hạn như vay bao nhiêu để làm cái gì đã đạt hiệu quả ra sao, có phải là dễ quản lý hơn không? Hoặc rủi khi học về thanh toán quốc tế, thay vì nào FOB nào CIF, mình với thằng đối tác sẽ bàn bạc cụ thể rằng đứa nào chịu trách nhiệm phần nào ~

Haiz. Hãy nhớ 1 điều, khi người ta phức tạp hóa mọi thứ, có nghĩa là người ta đang âm mưu lừa đảo mình chuyện gì đó ~ Bằng chứng là Kế Toán - thay vì với mục đích ban đầu là giúp quản lý chặt chẽ hoạt động của doanh nghiệp, đã trở thành 1 công cụ siêu hiệu quả trong việc giúp doanh nghiệp che giấu 1 đống thứ bất lợi, con số trong các báo cáo tài chính, bạn nghĩ bao nhiêu % là thiệt và bao nhiêu % là được dựng lên ~ tại sao chúng ta phải tin vào những thứ mơ hồ và lợi dụng những thứ đó để lừa đảo nhau?

Ậy, tâm thần ~ :"> Giống như cha nội kia muốn giết người để trả thù, thay vì đường đường chính chính đi vào nhà, cầm dao chém cho nó vài nhát, thì lại bày ra 1 đống chi tiết vô cùng tinh xảo nhằm xóa nhòa cái dấu vết giết người của mình ~ và các thám tử thì có nhiệm vụ tìm ra mấy cái dấu vết đó để truy ra tên giết người. Giá mà hồi đó mấy thầy cô của tên giết người (trong trường hợp hắn không đi học thì ba má hắn, trong trường hợp hắn không có ba má luôn thì những người xung quanh hắn) dạy hắn: ê mày, mày làm gì cũng phải chịu trách nhiệm chuyện đó đó nha ~ không thì hèn lắm, đời sẽ phỉ nhổ mày và rốt cuộc thì mày cũng chẳng sống vui vẻ gì được nếu không chịu trách nhiệm về những chuyện mày làm đâu ~ thì hắn khỏi phải dựng nên những chiêu thức tinh xảo đó, và thám tử sẽ thất nghiệp :">

Tương tự, giả dụ mấy giám đốc công khai chi tiết những vụ làm ăn của mình, thì đâu có cần phải phủ nó bằng một mớ khái niệm mà chúng sinh viên phải nhồi vào đầu. Hành động che giấu bằng những tên gọi quá phức tạp cho những thứ vô cùng đơn giản của các nhà kinh tế học, so với hành động giết người bằng chiêu thức che giấu thân phận kẻ sát nhân, rõ ràng, về bản chất, là y chang nhau ~ lừa đảo cả thôi. Nhưng một bên thì bị xã hội ruồng rẫy, một bên thì được tung hô!

Ồ, và có ai đó sẽ bảo mình, này, phải học kiến thức của nó thì mới không bị nó lừa chớ =)) xin lỗi, mình luôn tin rằng nó đã lừa từ khâu nhồi nhét kiến thức vô đầu mình rồi.

Chẳng hạn, việc một số người hợp tác với nhau để tung hô giá trị của 1 cục đá, kéo nhau viết một đống thứ huyền bí giá trị về cục đá đó nhằm kiếm lợi từ nó, so với việc chính phủ ra sức tuyên truyền rằng: này, lạm phát giúp kinh tế phát triển đó nha ~ 2 việc đó không có khác nhau đâu, chỉ là cố sức thôi miên trí óc của những người không có khái niệm về chuyện đó.

Thử đem việc giá tăng sẽ thúc đẩy kinh tế phát triển nói với một người không học đại học xem, họ sẽ bảo: mày khùng hả? tới lúc đó, bạn sẽ nhận ra, mình khùng thiệt... :"> 1 tô phở tăng từ 10k lên 20k giúp nền kinh tế phát triển chỗ nào ta :">

Thế đấy ~ cả xã hội là một cú lừa vĩ đại ~ có lẽ mình nên đi sở thú...

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis