Bữa giờ đọc tin dân Triều Tiên KHÓC THƯƠNG ông chủ tịch gì đó vừa mới qua đời, tự dưng tớ có cảm giác, giá mà bạn trai của con bạn tớ còn ở đây, 2 đứa tớ xúm vào phân tích thì có phải là đã mồm quá rồi không ~ Lần đầu tiên trong đời, mình đi nhớ bạn trai của con bạn thân =)) =)) Lạy chúa, con vẫn vô tội à nha!
Mình hơi bị ngu chính trị, nên mình không chắc những điều mình nói sau đây là đúng, (nhưng vấn đề mà mình vẫn thích nói =)) )
1/ Triều Tiên trước giờ vốn bưng bít thông tin, tự dưng bây giờ lòi ra cái tin và 1 đống hình ảnh khóc thương ngài cố chủ tịch, là KHÓC đó nha, khóc lóc vật vã thì bà già cho đến cô gái trẻ, từ sinh viên đại học cho đến các em thiếu nhi, buổi chào cờ, các bạn NAM học sinh bận đồng phục đẹp đẽ, đứng KHÓC, trong buổi họp ở một công ty nọ, nhân viên ngồi KHÓC.
Ôi ~ thiên hạ ôi! Mình coi mà chỉ nghĩ đến 2 lý do: 1 là cái sự màu mè hoa lá đã ăn sâu vào máu họ, 2 là họ bị ép khóc để chụp hình! Hồi Steve Jobs mất, mình trầm cảm 1 tuần, nhưng không hề rớt nổi 1 giọt nước mắt, đó là mình đã tiếc thương dữ dội lắm rồi đó nha. Mình tự hỏi, ông cố chủ tịch này, ổng làm cái gì mà dân chúng tiếc thương ổng vật vã lên xuống hệt như đám khóc mướn ở đám ma vậy? Xin lỗi, mình KHÔNG TIN!
2/ Mình không có ưa cái âm mưu quân sự của Triều Tiên, cái gì gọi là ước mong thống nhất đất nước chứ, trời đất, nhìn 1 phát, thấy rõ ràng Hàn Quốc phát triển dữ dội, 1 người trẻ có vài (chục) cái điện thoại di động, đất nước tiến bộ, còn Triều Tiên, được cái gì nhỉ? Nhập vào 1 phát y như là chia sẻ nghèo đói vậy đó. Cái tình cảnh này, nó quen quen à nha ~
3/ Mình có cảm giác cái chính quyền của Triều Tiên là 1 cái đế chế, cha ngài cố chủ tịch vừa qua đời (vĩ đại), ngài cố chủ tịch vừa qua đời (càng vĩ đại), và kế thừa ngai vị sẽ là con của của ngài (báo chí giựt tít, là một người kế thừa vĩ đại). Ôi lạy chúa tôi ~ thứ nhất, mình dị ứng chuyện cha truyền con nối - nó rất là ngu và bất công, thứ nữa, mình bị dị ứng chữ vĩ đại. Trên thế giới này, người duy nhất vĩ đại là Mẹ Teresa nhé!
Thực tình là ngứa mỏ quá nha. Nhưng ráng im lặng, sống cho đời nó lành lặn tí. Dạo này nó hơi bị bung bét rồi :">
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment