Bây giờ là 5 giờ sáng thứ 2 ngày 26 tháng 12 năm 2011.
(và ngoài câu đó ra thì vào lúc 5g mình chẳng viết gì cả, chỉ ngồi chơi game =.=)
Bây giờ đã là 6 giờ sáng. Mình vừa nghĩ ra điều gì hay ho lắm, nhưng viết xong câu trên thì mình quên béng đi rồi !
Còn bây giờ là 10:03 sáng.
Mình đã đi đến quyết định cuối cùng là tối nay off, khi màn đêm buông xuống, mình sẽ ngồi bật cây light stick đỏ đỏ lên, tự kỷ =))
Bây giờ đã là 10:18 sáng.
Mình đã tìm ra được câu trả lời cho việc, mình thích uống Coca Cola hơn hay là Pepsi hơn. Mình thích uống Coca Cola hơn :)
Cảm giác y hệt rằng, đã lừa mị bản thân từ bấy lâu nay. Hóa ra, mình thích Pepsi chẳng qua là mình thích cái ngông trong chuyện quảng cáo của nó, mình vốn thích những thứ mạnh mẽ ngông cuồng. Nhưng khi đặt 2 lon kế bên nhau, uống mỗi thứ một chút, thì rõ ràng, Coca Cola nhiều ga hơn, ngọt hơn, uống xong CocaCola, uống Pepsi thì miệng trở nên nhạt nhách, còn có cảm giác hơi đắng.
Chất lượng vẫn là thứ bền bỉ hơn. Bởi vậy, quyết định là: cứ im lặng mà làm việc, sẽ tới một ngày chó ngừng sủa, người ngừng rủa, đạn thôi đì đùng và những thằng khùng sẽ xuống mộ.
Đừng cố suy ra mối liên hệ giữa toàn bài và kết luận, vì cái style của mình là viết những thứ không có liên quan gì nhau cả ~ =.=!
Hồi trước có đọc một bài, trong đó tác giả bảo: những đứa uống nước ngọt là những đứa tâm hồn cạn nhách, hoặc là những đứa đang che giấu bản chất của mình (thực ra nói dùng câu văn nhẹ nhàng thâm thúy lắm, cái câu mình diễn giải là do mình tự dùng thứ ngôn ngữ trần trụi của mình kết luận cho gọn). Mình nghe theo, đi tới đâu cũng ráng uống cái gì đó có vẻ triết lý 1 tí, cà phê, smoothie, cocktail này nọ. Nhưng rốt cuộc, thì mình vẫn cảm thấy nước ngọt là thứ dễ uống nhất, và cà phê là thứ kinh dị nhất ~ Chịu, ai bảo tâm hồn cạn thì đành gật đầu vậy, em chỉ ưa nước có đường có ga thôi :">
Bữa mình đọc bài phỏng vấn bạn nổi tiếng kia, khi được hỏi rằng, em còn trẻ quá thì làm sao đảm đương được cái vai nặng về nội tâm như vậy, bản trả lời: thực ra, em trông nhỏ vậy thôi chứ em lớn trước tuổi, từ cấp 3 em đã bắt đầu thích nghe nhạc Trịnh...
Ồ, bản còn nói nhiều nhưng mình đọc tới đây là cảm thấy bị dội hàng ngay. Nghe nhạc Trịnh là trưởng thành ư? =)) Đâu ra cái định nghĩa hay ho đó. Ngồi ngóc mỏ suy nghĩ, phát hiện xung quanh mình có khối người ưa nhạc Trịnh, khối người bảo đó là thứ nhạc sang trọng quý phái, "âm nhạc vậy mới là nhạc". Kết luận đó là mình buồn quá thể, mình không có ưa nhạc Trịnh, nói về lời nhạc thì nó hay ho ở chỗ nó lưng lửng giữa chừng, không đầu không cuối, làm người ta suy nghĩ viễn vông nên có vẻ bác học. Còn nói về nhạc, mình không có cảm được cái cách bác Sơn phối 7 nốt nhạc thành bài hát :"> nghe buồn ngủ và chán chán thế nào í.
Kết luận nãy giờ, là mình vừa trẻ con vừa cạn nhách trong tâm hồn.
Kệ, ai bảo sao thì bảo, mình không có thói quen bán đứng bản thân.
Như thể ngồi đọc bình luận về các cung Hoàng Đạo, mình chỉ có cảm giác là mấy đứa viết ra cái đó, không có đứa nào nằm ở Xử Nữ cả =)) Lạy hồn ... =.=!
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment