Cá nhân mình không có thích chèn mấy cái hiệu ứng tuyết rơi, mưa rơi, hoa rơi này nọ vô blog. Và nếu không tiếc cái hình 2 thằng bé hun nhau sau cái ô quá cute thì mình đổi theme mất rồi!
Thực ra thì, mình không có biết cách chèn mấy cái đó vô blog, và mình lười design new theme quá!
Gửi một người bạn gái nào đó vừa mới lấy chồng ngày thứ 4 tuần rồi.
Mặc dù mình không có biết mặt mày hình dáng bạn ra sao, tính tình bạn thế nào, gia cảnh, tuổi tác và vô số những thứ mà một người viết thư nên biết về người mà họ sẽ gửi thư cho, nhưng mình vẫn cảm thấy nên chia vui với bạn, không phải vì đám cưới bạn, mà là vì bạn đã KHÔNG cưới cái thằng bạn ngồi kế bên mình trong công ty, ừ, chính nó đấy, cái thằng mà kể cho mình nghe về bạn, và suýt tí nữa là lao đầu vô đám cưới của bạn quậy tưng bừng đấy.
Mình không có biết chồng bạn là thằng nào, cũng éo quan tâm đến chuyện đó, có thể bạn lấy nhầm thằng còn tệ hơn (dù mình ít tin tưởng khả năng trên đời có thằng nào tệ hơn thằng ngồi kế bên mình trong công ty), nhưng mình cũng mừng lây cho bạn, vì bạn không lấy nó, với những lý do sau đây:
Nó là con trai út trong 1 gia đình giàu có. Khi thi xong đại học thì đòi đi nước ngoài học đại học mà không cần biết khả năng mình ra sao, đi xong 6 năm quay về, không có lấy 1 tấm bằng nổi, bản thân vô dụng mà cứ đòi người ta thông cảm.
Năm nay 26 tuổi rồi, mà chưa làm cái gì cho ra hồn. Tiền bạc vẫn ngửa tay xin bố mẹ, mà xin để làm gì? Để đi nhậu nhẹt với bạn bè, nhậu suốt cuối tuần, trong tuần vẫn nhậu. Nhậu xỉn còn đập cả cái điện thoại, rồi lại phải đi mua cái mới. Nhìn bề ngoài trông nó hiền từ thế thôi, chứ thực ra, nó có máu vũ phu đó bạn.
Đàn ông cái quái gì mà không hề biết tự phấn đấu tiến lên, tương lai mù mịt không biết đi về đâu, mới đầu nghe nói cũng có dự định đi học tại chức để lấy bằng, mình tưởng thằng này còn cách cứu, ai ngờ, bây giờ nó tự bảo nó học không vô, nên khỏi đi cho rồi. Bây giờ thì tính xin vô làm nhân viên lễ tân trong khách sạn Caravelle, nhưng hỏi tới thì vẫn chưa có nộp đơn ~ hay rớt bà nó rồi không biết nữa ~
Nó đi lăng nhăng thì được, chia tay với bạn 6 tháng không thèm nói một lời, sau đó bạn đi lấy chồng thì nó buộc tội bạn phản bội nó. Rồi nó kể công rằng VÌ BẠN mà nó bỏ học về VN, lạy chúa, cao thượng thấy ớn. Trong khi chính nó là đứa lăng nhăng trước, và bạn đã quá cao thượng đi cho nó cơ hội thứ 2.
Để mình kể cho nghe việc nó làm trong công ty, product required là 31/ngày, trong trường hợp khó khăn nhất, ai cũng cố gắng làm 15/ngày, ai cũng cố gắng, còn nó? Làm đã chậm rồi, còn nghỉ ngơi – đúng – giờ nữa. Suốt ngày than mệt mỏi, mà lại chẳng biết làm gì để xử lý cái cơn mệt mỏi đó.
Hồi đó mình đọc Conan, Haibara nó thích Conan tại vì thằng đó có khó khăn gì thì cứ ôm mà xử lý một mình – đàn ông như vậy mới đáng mặt đàn ông. Bây giờ mình liên tưởng tới thằng này, có khó khăn thì nó sẽ nhờ mọi người thông cảm và né tránh! Nói cỡ nào cũng không nghe. Còn keo kiệt và ích kỷ nữa chứ, mình nhờ vả có gì nặng nề đâu, có rót giùm chai nước thôi, mà nhìn mặt nó miễn cưỡng thấy ớn, mua giùm có mấy bịch bánh tráng cũng đòi lại tiền =.=!
Nói túm lại, là thằng này hết xài rồi đó nha bạn.
Hôm thứ 4 bạn nên cảm ơn mình đi nha, vì lúc đó, mình vớt vát một chút cái mình gọi là “bạn tốt” cuối cùng để mà khuyên nó đi làm trong hôm đó, thay vì đi quậy đám cưới của bạn :) Bây giờ thì hết tốt tiếc gì rồi nha, gặp nhau vui vẻ chào hỏi nói chuyện cà lơ phất phơ chơi, không có quởn tốn nước miếng khuyên bảo gì nhau nữa đâu nhé.
Nói tóm lại, mình chúc mừng bạn vì không lấy phải một thằng như vậy! Thật lòng chúc mừng.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment