11/07/2011

Tin xã hội

Riết rồi, khi đọc báo em ứ có dám đọc comment nữa ~

:(

Thê thảm lắm các bạn ạ. Chúng nó cứ bình luận theo cái dạng giống vầy: nguyên bài phân tích giá vàng hay ho của người ta, nó phán cho một câu xanh lè: "theo tôi, cứ thấy giá lên thì bán, giá xuống thì mua, vậy thôi, chi mà phức tạp". Quai hàm mình đụng đất, mô phật, y như là phát minh ra màu đỏ nó khác màu xanh ~

=.=

Bữa mình đọc Thiên Nga Đen, mở ngoặc, đối với một số bạn liên tưởng đến BỘ PHIM Thiên Nga Đen, thì không phải đâu nhé, đây là sách tài liệu thôi, dạo này mình nổi chứng sợ sệt với những thứ quá đậm đặc tình cảm, đóng ngoặc. Trong đấy có một câu hay ho, đó là: một trong những thứ dẫn dắt người ta đến những định kiến sai lầm chính là báo chí và truyền hình. Mình ngẫm đi ngẫm lại một hồi, rồi vừa đập bàn vừa cảm thán, trời ơi nói đúng quá...!

Nói vậy không có nghĩa là mình chống đối báo chí đâu nhé. Vì, nói cho cùng, một bài báo phải đảm bảo tính khách quan hoàn toàn khi nói về một vấn đề nào đó, và thông thường thì bất cứ bài báo nào, đặc biệt là những dự báo, luôn chơi nước đôi. Tỉ dụ như, không có đứa nào dám dự đoán vàng chắc chắn tăng giá, mà luôn đặt ra 1 đống điều kiện phức tạp, để rủi mà nó rớt (xui xui xui, phun nước miếng nói lại), thì vẫn có thể vin vào mà đổ thừa, này, không phải tao ngu đâu nhé, tại vì thị trường không có thỏa mãn điều này nè, thấy chưa ~

:-"

Chủ yếu là, khi thiên hạ vẫn đang phân vân suy nghĩ coi nên theo chiều hướng nào, thì một thằng nào đó gào lên, y như là một con bướm vỗ nhè một cái cánh, trong khi áp suất không khí, độ ẩm, bla bla, vừa khớp, thế là mọi người vỗ tay rào rào theo, xúm nhau khen hoặc chửi.

Nói đến đây, tự dưng có cái suy nghĩ, hoặc là, hiệu ứng cánh bướm ắt hẳn có liên quan đến hiệu ứng đám đông, hoặc là, mình vừa làm một phép so sánh ngu đần :(

Ví dụ như, trong cái đợt mà sự kiện tội phạm Lê Văn Luyện gây nên một vụ thảm sát tàn khốc gây phẫn nộ trong dư luận, bên cạnh nhiều người thương cảm, lo lắng, bàng hoàng... nói chung là những cảm xúc rất "người", thì lại có vài em não rỗng, lâu lâu hóng được vài chuyện xã hội, thích tỏ ra ta đây cũng hiểu biết, hoặc đu bám theo sự kiện thể thỏa mãn vài cái bệnh hoạn mang nặng tính thiếu não và bản năng thú vật của các em, lập Facebook của một tên TỘI PHẠM, lôi tên của thằng TỘI PHẠM đó ra trong mọi câu nói, rồi xúm lại like, cười cợt, vui vẻ trên cái chết của 3 con người.

Rồi bữa nổi lên sự kiện bé Yue Yue bị tai nạn giao thông và 18 con người ngoảnh mặt làm ngơ, "dư luận" phẫn nộ, xúm lại mắng chửi đồ xã hội Trung Quốc không tính người (??), đỉnh cao là có đứa phán một câu làm nội tâm mình chấn động sâu sắc: "càng hiểu về con người, tôi càng yêu loài chó."

Thiệt muốn chửi thề. Vì một cái vid đơn lẻ, lôi cả một xã hội TQ ra chửi, thậm chí, lôi cả một loài người ra chửi - mà quên mất bản thân mình là cái loài nào. Lúc hiền lành một chút, mình tự hỏi, trong số những người rất mạnh mồm gào thét chửi rủa trên kia, có ai đã chịu dừng lại để giúp người khi họ bị nạn, có lẽ là có - nhưng xin lỗi, 3 lần mình té xe nằm chỏng chơ ngoài đường, không có đứa nào chạy lại dựng xe giúp cả, chưa thấy thì mình chưa tin. Và nói đâu xa, vụ đụng xe bồn vừa rồi, khi người phụ nữ được cấp cứu tỉnh dậy, câu đầu tiên là hỏi xe của cô ấy đâu, vì tiền của cả nhà để trong cốp xe. Ồ, xã hội VN mình nó cũng tốt lành quá các bạn nhỉ ~

Còn lúc tâm trạng không tốt, mà lại đụng phải những cái comment điên khùng theo kiểu ngửi được mùi cống rồi bảo trong nhà hàng xóm có xác chết, thì mình bảo, mày yêu chó thì cứ lấy chó làm chồng làm vợ, trăm năm hạnh phúc nhé ...

=.=

Làm nhớ tới vụ một thằng khùng dở hơi nào đó của Ngoại Thương gào lên rằng lương dưới $1000 nó không làm. Thế là, có anh kia, đùng đùng nổi giận bảo: phải giáo dục lại tư tưởng đạo đức của các sinh viên trường tốp trên =))

Mình nói nhiều quá rồi.

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis