11/12/2011

12.11.2011


Tôi nghĩ về những tin tức mà mình đã đọc.

Chẳng hạn, có 1 lần tôi đọc tin về một cặp vợ chồng nọ, sáng sớm thức dậy thấy trong nhà nồng nặc mùi ga, người vợ vội vàng …bật bếp ga để kiểm tra, bình ga nổ, và làm sập cả một căn nhà ba tầng, hai người được đem đi cấp cứu và sống sót, nhưng hai đứa con – lúc đó còn đang ngủ, không cứu nổi. Có người đọc tin tặc lưỡi bảo – sao dại thế, người thì lôi cả nền giáo dục của Việt Nam ra phê phán – những kiến thức cơ bản mà cũng không biết, có người lại suy ra lỗi của việc thi công căn nhà không đủ kiên cố… Tôi chẳng bình luận gì cả, nói đúng hơn là, tôi không bình luận nổi, khi đọc tới dòng người vợ vừa khóc vừa bảo: tôi giết con tôi rồi!

Có nhiều lần, tôi đọc về những tai nạn giao thông. Một cặp vợ chồng chở đứa con ngồi đằng trước, xe ngã, đứa con rớt xuống đường và xe tải hạng nặng cán chết. Hai người phụ nữ va quẹt với xe bồn, một người chết ngay lập tức và một người khác chết trên đường tới bệnh viện. Chiếc xe cấp cứu mất kiểm soát và lao vào những chiếc xe máy bên kia đường… Một người đọc bình luận trong bàng hoàng – tôi chưa bao giờ thấy tai nạn ở thành phố Hồ Chí Minh nhiều như lúc này. Tôi thì chỉ tự hỏi, những người đó, họ có biết rằng hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của họ, hơn nữa, lúc tạm biệt người thân, liệu họ có biết đó là lần chào nhau cuối cùng?

Lại có lần, tôi đọc tin rằng dân số thế giới đã 7 tỉ người rồi, Mẹ Thiên Nhiên sắp hết gánh nổi rồi, phía dưới có một thằng khốn nạn bình luận: cứ chiến tranh đi thì sẽ chết bớt, cân bằng lại. Tôi chửi: ừa, ý kiến hay đó, nhưng tôi có một cách đơn giản hơn, sao bạn không thử giết chết vài người bạn thương yêu đi, cho thế giới cân bằng lại.

Trên một lần, bạn tôi ngồi nói chuyện với tôi, tha thiết cầu mong 2012 là năm cuối cùng của nhân loại, nó muốn uống thử vài hũ thuốc ngủ, nó không muốn suy nghĩ quá nhiều về tương lai nữa, vì mọi chuyện quá nặng nề và không đi đến đâu cả. Thỉnh thoảng, tôi có cảm giác lũ chúng tôi đang bước ra biển lớn và những con sóng càng lúc càng lớn, cứ toan xô chúng tôi trở lại bờ. Lúc nhỏ, tôi luôn vẽ một tương lai huy hoàng vì tôi tin là mình giỏi, mình đẹp, thế giới của mình hoàn hảo lắm. Lớn lên một chút, tôi khát khao quyền lực, khát khao sự nổi tiếng và tiền bạc khi rơi vào hoàn cảnh bất lực, tôi luôn nghĩ – các người hãy đợi xem, tôi sẽ dẹp tan các người như thế nào. Và bây giờ, những lúc bất lực đến mức bật khóc, lắm khi tôi nghĩ, hay là mình cứ đặt dấu chấm hết cho mọi thứ?

Tôi đọc ở đâu đó, rằng – Sự sống của một người không chỉ thuộc về bản thân anh ta, mà còn thuộc về những người yêu thương anh ta nữa. Rằng – Cái chết chỉ kết thúc một mạng sống, nó không kết thúc một mối quan hệ.

Tôi nhớ đến một câu truyện rất hay mà mình đã đọc, tựa là “Tuy đó là một chàng đẹp trai”, khi một người vật vã sống trong nỗi nhớ khôn nguôi vì một người đã mất, tôi đã nghĩ, khi Michael Jackson mất, khi Steve Jobs mất, cả thế giới tiếc thương, nhưng khi một người mà bạn yêu hơn cả mạng sống của mình, yêu hơn tất cả vật chất tiền tài danh vọng mà bạn có, yêu đến mức bạn sẵn sàng cho họ cái bánh duy nhất của mình, dù bạn đã rất rất đói, yêu đến mức bạn có thể rút hết máu của mình ra cho họ để họ sống, bạn có thể bất chấp cả thế giới cười chê, chỉ để người đó cười hạnh phúc, nếu người đó mất đi, bạn sẽ nhớ đến người đó còn nhiều hơn cả thế giới nhớ về Michael Jackson hay Steve Jobs, hay cả hai người đó cộng lại.

Mỗi người, là cả thế giới của một người khác. Như tôi khá tin rằng, tôi là thế giới của ba mẹ tôi.

Trở lại chủ đề báo chí, tôi và mọi người đọc một cái tin khủng khiếp về cái chết của một người, đọc về nỗi đau thương của người thân người đó, chúng tôi bàn luận, chúng tôi thương cảm, rồi chúng tôi cũng quên đi. Chúng tôi không đáng trách, vì nói cho cùng, đó không phải là chuyện của chúng tôi.

Nhưng những nhân vật trong câu chuyện đó, thì sao?

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis