11/24/2011

24.11.2011


Là vầy...
Khi mọi chuyện qua đi, và những đứa đã nghĩ-ra-vấn-đề trước đám đông đã được minh oan, thì trong đám đông xuất hiện 3 thành phần:

1/ Một số ít ỏi chưng hửng, "tui đã sai rồi sao"? Thiệt là dễ thương nha ^_^

2/ Một số khác vẫn tin tưởng tuyệt đối và moi cái lòng yêu nước ra để biện minh. Chậc, thôi thì coi là họ cũng có chính kiến đi.

3/ Số còn lại được dịp hú lên: thấy chưa, tao có bình chọn đâu, tao đúng rồi thấy chưa... Số này làm mình có cảm giác nổi da gà, bản thân không dám có một cái ý kiến nào, chờ mọi người xoay theo chiều nào, lại xoay theo chiều đó. Khổ nỗi, số này lại nhiều nhất.

Thà là thừa nhận mình sai, mình ngu, thì còn có ngày tiến bộ. Đợi thiên hạ phát minh ra định luật, rồi quay lại bảo rằng "tôi cũng đã nghĩ tới việc đó" thì chẳng khác nào tự dỗ dành bản thân "tao cũng thông minh lắm", kiểu này, biết bao giờ mới tiến bộ nổi.

--------------------------------------------------------------

Viết nhanh kẻo quên:

Nhật ký về trường xin bảng điểm ngày 23.11.2011

1/ 3 lần xếp hàng, mỗi lần 1 tiếng đồng hồ.

2/ sự gắt gỏng và rửng mỡ của ông thầy đối diện cùng tập thể giáo viên làm cho bà cô chủ nhiệm hắc ám siêu phàm của mình trở nên tương đối chấp nhận được. Có nhỏ kia vô xin thi lại, đứng năn nỉ muốn khóc, ổng dứt khoát không là không, lại còn bảo: em đi chỗ khác, tôi còn nhiều việc - trong khi mình thề là ông đang ngồi chơi quánh bài trên máy tính lúc mình bước vào, mọe nó, thấy con người ta năn nỉ thì giả vờ lôi tài liệu ra đọc ~

3/ dù bạn trả tiền học phí, bạn không phải là khách hàng của nhà trường mà là sản phẩm.
Một đống đứa bảo "trường dạy chúng ta cách cư xử ở đời, trường quan liêu vì ra đời sẽ gặp nhiều chuyện quan liêu như vậy, tập cho quen".
Mình chửi thề, bảo, tại sao phải chấp nhận cái hiện tượng "quan liêu" như một bài học mà không bài trừ nó ngay từ trong trường? 100 người chịu đựng nên nó mới diễn ra, thử không ai chịu coi có còn hay không, chẳng qua là thiếu một người dám tiên phong, và thiếu một đống người dám nói lên suy nghĩ của mình...

4/ phút cuối, gặp lại nhỏ bạn cấp 2. Bản gọi tên mình và hí hửng tay bắt mặt mừng, mình cười cười hồ hởi nhưng trong lòng lo lắng thấp thỏm không yên...
Ôi, tôi mà nhớ bạn là ai thì tôi tắt thở ngay đó bạn!
Nhưng mình vốn thông minh nhanh trí, hí hí, nên mình nhìn ngay vào xấp hồ sơ bản đang cầm trên tay và suy ra tên bản.
Hỏi bản thêm 1 câu "đó giờ có về trường không? dạo này có gặp đứa bạn nào cùng lớp không? tụi nó sao rồi?" Bản nêu tên khoảng chục đứa, thế là mình suy ra được bản học cùng cấp 2 với mình...
Xong vụ đó, mình phát hiện ra, mình quả thật là thông minh quá xá đi thôi :">

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis