=)) =))
Tôi biết là thể nào cô ta cũng đóng blog, sớm hay muộn, thì cũng đóng thôi =))
Vì cô ấy quá cá tính, nói chính xác là, cô ấy quá dũng cảm khi nhất quyết khẳng định cảm xúc của mình giữa cái thế giới đầy rẫy người chơi nước đôi này.
Thỉnh thoảng, tôi cũng như thế. Và tôi ăn tát =)) Chẳng hạn, tôi bảo "Death Note" dở ẹt, và thiên hạ ném trứng thúi vào tôi, hỏi "mày có đầu óc không" "não mày chắc chưa đủ cảm nhận trình độ tác giả". Ồ thì, tôi công nhận tác giả thông minh thiệt, sự thông minh của ông nằm ở chỗ ông hướng mọi người đến cái tư tưởng "tác giả này thông minh thiệt" =)) Cả câu chuyện là những lần đặt bẫy lẫn nhau, nhân vật quá thông minh để làm nên một cái bẫy thành công - người đọc suy ra nhân vật thông minh, suy ra tác giả thông minh mà quên mất cái sự thật là, bẫy có thành công hay không là do chính tác giả quyết định...
Nhớ cách đây chừng 9 năm, tôi viết một bài hơi bị ngu trong cuộc thi Anime Xuyên Việt =)) chửi ầm ầm truyện "Nữ hoàng Ai Cập", lỡ miệng chửi luôn "Bá tước tiểu thư" và các truyện thể loại tương tự. Ồ, chửi rất lịch sự nha, vì năm đó tôi mới học lớp 9, chính tả tốt và tiếng lóng hạn chế. Và xuất hiện một đại nhân vật nào đó đáp lễ với tôi bằng một bài rất lịch sự, bảo rằng, chí ít, Nữ hoàng Ai Cập cũng dạy người ta về sự khoan dung.
Hồi trước, khi mà cái phong trào viết truyện, dịch truyện nổi lên như một trào lưu hiện đại của những cô gái lắm hơi dư thời gian, nhiều bạn 15 tuổi viết truyện rating 17+ hay 18+ hay 50+ =)) Nhiều truyện chỉ có sex và sex, và sex buồn cười vô đối, khi một người nào đó (thỉnh thoảng là tôi nặc danh) vào khen: bạn viết truyện hay quá, nhưng hơi bị thiếu não, thì các bạn FAN của bạn này sẽ gào vô mặt tôi rằng: mày viết được như vậy không mà chửi người ta, một số bạn có học hơn thì bảo: người ta có lòng viết, bạn không thích thì đi ra chứ tại sao lại chửi. Tôi nhớ đến Sợi Xích, ôi, giá mà Lê Kiều Như cũng gào lên như các bạn với các nhà phê bình đòi thu hồi "sách" của cô ta: các người không đọc thì thôi, tại sao lại đòi tịch thu, tôi "có lòng" viết mà, để tôi xem các nhà phê bình sẽ nói gì, tôi sẽ học tập theo loại ngôn ngữ đó, chứ không cười khẩy như cách mà tôi đã đáp trả.
Trở lại với cô gái của tôi. Đó là một cái blog hay ho, tạm không bàn đến chuyện tôi và cô ấy hợp ý nhau ở vài quan niệm, cái ấn tượng đầu tiên của tôi về cô ấy - đó là cô ấy cũng như tôi, từng là 1 Cassiopeia, khi nước rẽ đôi, tôi theo số 3, còn cô ấy theo số 2. Lúc mọi chuyện còn lừng khừng nửa nạc nửa mỡ và chúng tôi trông mong vào kết cục đoàn viên, tôi chỉ chọn thứ mình thích hơn, thay vì chỉ chọn thứ mình thích, còn cô ấy đã công khai lên tiếng, chỉ trích và chửi thẳng. Và những điều cô ấy nói, chỉ làm cho tôi câm họng, không thể theo mọi người mà lên tiếng giáo huấn "bạn là Cass thì phải yêu thương cả 5 chứ"...
Đấy, cá tính mạnh như vậy, mà lại công khai danh tính, thì thể nào cũng bị tát tới tấp :) Những cái tát của các bạn não rỗng thì không đáng để ý, vì bản chỉ có sức sủa chứ không có sức tát đâu. Còn những cái tát của người thông minh thứ thiệt, nó làm cho ta nhận ra ta sai, thì đau lắm :)
Đóng blog cho lành. Hiểu mà :) để xả hết bực dọc, để tha hồ nói xấu người khác mà không sợ có ngày họ đọc ra.
Trước khi mở lại blog, tôi đã gỡ xuống cơ man nào là những bài phê bình về tính cách của bạn bè xung quanh =)) Giá mà, họ hiểu rằng, trong thâm tâm tôi nghĩ vậy thôi, chứ tôi đối xử với họ vẫn tốt mà, và giá mà, họ nhận ra, trong thâm tâm họ cũng có nghĩ tốt đẹp gì cho tôi đâu, chỉ là họ không biết ra điều đó thôi ...
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
Bà Can mở blog rồi ss ạ, nhưng bà í xóa hết, xóa sạch những bài trong blog:(
ReplyDeleteO.O
ReplyDeleteEm là ai? Và sao em biết ss đang nói về ai?