
1. Yuu nó bảo, rằng mọi thứ rồi cũng sẽ trôi qua, chẳng ai buồn nhớ...
2. Những cánh hoa khô xinh đẹp tôi ép trong cuốn sổ, bây giờ đã thành 1 đống tro trấu. Tôi đem ra ban công, vù 1 cái, gió cuốn đi mất... Thật là lãng mạn ~
Hóa ra, đó là kết quả cuối cùng của một sinh mạng.
Vù 1 cái... gió thổi tan vào không khí, và hết.
Tôi rồi cũng sẽ trở thành như vậy sao?
3. Một linh hồn chỉ tồn tại khi có người nhớ về nó. Một vị thần chỉ tồn tại khi có tín đồ.
Thực ra không cần nói chi đến những thứ xa xôi không nắm bắt được như vậy, nói đến những thực thể của hiện tại đi. Tôi không tồn tại trong trí nhớ của mọi người, và vài người trong số đó không tồn tại trong trí nhớ của tôi. Nghĩa là thế giới của tôi không có những người đó và thế giới của những người đó không có tôi.
Tôi đang nói cái gì ấy nhỉ?
4. Gần đây tôi phát hiện ra bản thân không có đòi hỏi quá cao ở một lời tỏ tình.
Đại loại, nếu người tôi thích quay sang bảo "ê, làm bạn gái anh không" thì tôi cũng vui vẻ gật đầu. Nhưng nếu mà là người tôi không thích thì dù có thắp sáng cả cái chung cư dòng chữ I Love You thì tôi cũng ngại ngùng mà lắc đầu.
Và nếu người tôi không thích đem chiếc Lamborghini gì đó lại rước tôi, bảo có muốn làm bạn gái anh không, thì tôi cũng ...
À... tôi sẽ suy nghĩ lại.
Ôi, nhân phẩm của tôi bị đồng tiền bóp méo mó.
Nhưng đáng mừng, hoặc đáng buồn là, không phải 1 mình tôi bị bóp méo đâu nhé.
5. Gần đây, tôi cũng phát hiện ra rằng tôi chỉ bấn chứ không loạn.
Tôi thích KJJ như thích một người thân của mình, chứ không phải là kiểu thích thần tượng hay thích thú lạ. Nói huỵch toẹt ra là, nếu hắn đến vào sáng hay trưa thì tôi còn góp vui đi đón, chứ đến lúc tối thui như thế thì tôi chăn êm nệm ấm nằm ngủ chứ không có hứng đội mưa trốn mẹ đi đón... Quá đáng hơn là hôm nay gã Park về, về giờ trưa, và khi nằm nhà thì tôi lại nghe tin 2 thằng kia đi đâu đấy...
Vấn đề là tôi lười, tôi không hề có hứng đi loạn cùng đám nhỏ.
Hay là tôi già rồi nhỉ =.=
Chắc vậy.
Khổ quá, tôi thực sự mong mình có thể bán được cái vé dư đó. Nếu bán được tôi sẽ vác tiền đi mua album :">
6. Sắp có 1 chuyện lớn xảy ra. Tôi nghĩ vậy.
Và giống như phản ứng của thuốc nổ ấy. Bùm 1 phát rồi kéo theo bùm bùm bùm bùm, phát sau lớn hơn phát trước. Thiệt là khủng khiếp khi người ta khui huỵch toẹt cái bản mặt thật ra vì đồng tiền.
Ồ... tôi sắp có kịch coi ~
7. Dưới đây là cái emo cute mà tôi tìm được khi đọc Tổng tài và Hacker Otaku =)) Truyện đủ hút tôi đọc hết từ đầu đến cuối. Hoặc chí ít cái cảm giác không nắm bắt được, rất cute.
(^___^)y
((o(^_^)o))
(.Q.)
(/.\)
(~^O^~)
p(^O^)q
(*^﹏^*)
(-__-)b
(¯¯3¯¯)
⊙﹏⊙//
0 comments:
Post a Comment