...Người ta có nhiều lựa chọn để thể hiện tình yêu của mình...
Thực ra ban đầu tôi định viết về tình yêu nước non và vụ biểu tình ngày hôm qua. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy nó quá chán để có thể đem lên thành 1 bài post trên blog.
Nên cuối cùng tôi quyết định viết về 2 cái angst vừa mới đọc hôm qua: "Tuy đó là một chàng đẹp trai" và Khai hoa khai tâm gì đó mà tôi ứ có thể nhớ nổi cái tên.
Nói chung là 2 angst đó là dạng angst cao sang quý phái, tức là làm tôi khóc, không phải đau tim mà là khóc.
Ban đầu thì cũng tính buồn bực về cái BE đó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chưa chắc nó là BE. Vì tôi có niềm tin khá vững thì khi mọi thứ không kết thúc bằng sự mất mát nhìn-thấy-được, thì nó sẽ kết thúc bằng sự mất mát bất-khả-nhìn-thấy. Tình cảm chẳng hạn.
Vậy nên, tôi nghĩ, có lẽ cứ để A Tử chết thì thằng Hàm kia mới có thể trọn vẹn thực hiện lời hứa rằng A Tử là người duy nhất mà trọn đời nó yêu thương. Tôi nghĩ, hồn ma của Đẹp Trai kia có tan biến và Mỹ Nam đó có quên sạch thì mới đúng là hoàn hảo trọn vẹn...
Dù trong lòng người đọc là tôi đây có một khối mất mát lớn. Đừng hiểu nhầm, tôi chả đồng cảm quái gì với nhân vật đâu - tôi không có thứ tình cảm cao sang quý phái đó. Chỉ là tôi nghĩ về bản thân mình. Đến chừng nào thì mới xuất hiện một người làm cho tôi có cảm giác: à, mình sẽ làm bất cứ thứ gì cho cậu ấy hạnh phúc...
Tôi đòi hỏi quá cao ở tình cảm thế tục ư? Có lẽ...
Đắm mình trong những tình cảm quá hoàn hảo ở truyện, cũng giống như đắm mình vào cái sự đẹp đẽ bị mix màu, bị photoshop quá đáng trên các MV hay những tấm ảnh. Ừ, trên khung hình chúng nó đẹp và thu hút đến thế, ai mà ngờ sự thực chúng nó xấu xí và bẩn đến vậy? Không lẽ riết rồi người ta sẽ sống bằng cái màn hình máy vi tính mãi sao.
Hy Nhi là một thằng bé rất nhát. Nói chuyện với nó vài lần là đủ để tôi nhìn ra tâm tình của nó rồi. Đại thể, nó cũng giống tôi cái khoản mộng mơ bi ai... Đặt tiêu chuẩn cao cho người yêu, song lại quằn quại chìm nổi trong mớ bòng bong tư tưởng lo sợ ế chỏng gọng. Nhiều khi khao khát đến nỗi muốn bằng mọi giá kéo cái thằng công hoàn hảo đã được tác giả gọt tỉa sạch sẽ khuyết điểm kia ra ngoài đời thực để mà yêu.
Có lẽ, sớm muộn gì cũng vào trại tâm thần mà sống với những hoang tưởng đó.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment