Có lẽ tôi nên dừng lại chuyện suy nghĩ quá nhiều cho tương lai của một người khác, thay vào đó, hãy suy nghĩ nhiều cho tương lai của mình - cái thứ mà ngay lúc này đây, mù mịt tăm tối, không lối thoát, không ánh sáng...
Có 1 dạo tôi cực kỳ lạc quan nhỉ ~ công việc thì cứ tới tấp, quan hệ quen biết cũng rộng rãi hẳn, ... Nhưng chính xác là sau khi bị unilever say regret thì mất hẳn cái sự lạc quan đó. Bất giác tôi nhận ra sự bất lực của chính mình, nhầm, bất tài chứ... Khi vấn đề về tiền thực sự bị đặt nặng, và ai cũng hỏi tôi: tính nộp đơn làm chỗ nào đây, thì đúng là tôi đã stress càng stress...
Dạo này câu hỏi thường xuyên nhất của tôi là, mình bất tài thiệt sao? Giống như cái sự tự hãnh của bản thân bị tát 1 cái, phụt máu, đau điếng.
Tôi phải làm gì đây?
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment