Tôi nhìn tờ thông báo dán trên vách, chỉ thấy mỗi năm sinh, không có ngày tháng, tôi tự hỏi, chính bà có nhớ ngày mình được sinh ra. Bà được sinh ra như thế nào, ngày đó trời có mưa hay không, ngày đó mẹ bà như thế nào, cha bà như thế nào?
Bà tôi thọ tận 96 tuổi. Bà sống gần 100 năm. 100 năm đó, bà đã gặp ai, đã sống như thế nào, đã suy nghĩ gì, đã làm gì? Bà có mặt từ lúc chưa có tivi, đến khi có tivi, và đến tận khi nhà nhà đã chuyển sang LCD... Bà có mặt từ khi chưa có điện thoại, đến khi người người sử dụng wifi... Bà trải qua bao nhiêu biến cố lịch sử, từ lúc còn vua, đến thời bị xâm chiếm, đến lúc bao cấp, và đến thời mở cửa. Bà đã cưới chồng như thế nào, sinh con như thế nào?
Rồi cũng sẽ quên hết, như những cánh hoa khô sẽ hóa thành tro thành trấu, bay vèo với gió, tan biến. Cuộc đời cũng giống như một giấc mơ. Có thật là tôi đang tồn tại hay không?
0 comments:
Post a Comment