Even though it's different now
YOU 're still here somehow
My heart won't let you go ...
Lúc nào cũng vậy, khi tôi vừa kịp nhận ra tôi yêu quý nó biết bao nhiêu thì nó cũng vừa kết thúc. Cấp 3, lớp học anh văn, và những mối quan hệ ... Cùng giờ này năm trước, tôi lại một lần nữa phải đối diện với việc nhìn một thứ mà mình yêu quý vô cùng đang kết thúc mà tôi thì không hề có khả năng can thiệp. Tôi chỉ ước, giá mà, làm ơn, hãy cho tôi thêm một ít thời gian, tôi thực sự chưa sẵn sàng ...
Và tôi đã được toại nguyện. Vết thương không phải là do đâm mạnh vào, mà chỉ cứa từ từ, còn kèm theo cả thuốc tê làm tôi hoàn toàn quên rằng mình đã từng đau đớn. Hoặc do kỹ năng chạy trốn hiện thực của tôi quá xuất sắc. Tôi không biết, nhưng hôm nay vô tình đọc chữ ký của một đứa, thấy nó đề lời bài hát I Miss You của Miley, và cái tấm hình đó ...
Bất chợt tôi phát hiện ra, mình cũng đang nhớ khủng khiếp và trái tim của tôi chưa bao giờ xóa nhòa nó cả. Có kỳ cục quá không khi cái tôi yêu, không phải là một người hay một vật gì cụ thể, mà là một mối quan hệ mơ hồ không thể nắm bắt, không biết có bao nhiêu phần giả tạo, không biết có bao nhiêu phần vụng về, ...!
Thiệt là tức cười và ngu ngốc khi nói điều sến súa này, nhưng mà ...
Liệu, từ giờ đến cuối đời tôi, có thể 1 lần nữa, được nhìn thấy ... 1 nhóm 5 người thay vì từng 5 người như thế này? Và có thể không, một fan service... giả tạo cũng được, thật lòng cũng được...
Có là mong mỏi cao quá không?
0 comments:
Post a Comment