Đừng đọc, nếu không muốn mất đi cả một ngày vui vẻ.
Làm ơn đừng đọc.
Tôi biết, cái mà tôi thấy chỉ là 10%, hoặc chưa tới 10% sự thật. Nhưng tôi cố tình phớt lờ 90% còn lại, chỉ vì tôi không muốn đối diện với mặt trái khốc liệt của vấn đề. Có những lúc, tôi trốn không kịp và phải chường mặt ra đón nhận vài thứ. Rồi cảm thấy nực cười vì lòng đau không lý do. Tôi biết chứ, họ chẳng liên quan gì đến tôi cả, và tôi cũng chẳng liên quan quái gì đến họ cả. Cả đời này chúng tôi chưa chắc đã có 1 lần thực sự nhìn mặt nhau hay là nói với nhau bất kỳ điều gì. Chẳng có lý do gì để tôi đau khổ chỉ vì nhìn thấy họ đau khổ cả. Họ là entertainer, tức là những người mua vui cho tôi, chỉ vậy thôi. Tôi bỏ tiền ra mua album, mua CD của họ, chỉ để mua vui cho bản thân mình, tôi coi show có họ, cũng chỉ để cười cho đời tươi sáng, vậy thôi. Và đã rất nhiều lần tôi ước rằng, giá mà mọi thứ chỉ "vậy thôi". Như thế thì tôi sẽ không ngồi khóc như một con ngốc thế này. Quá ủy mị, quá yếu ớt, quá viễn vông, quá vô lý, quá sến súa, quá NGU.
700 số điện thoại và không ai cả.
Tôi không muốn thắc mắc về những người khác, đã bảo rồi mà, dù có thân thiết đến đâu thì họ cũng chỉ là người ngoài thôi. Cảm giác nghẹn đắng cổ họng, cầm cái điện thoại trong tay mà nước mắt cứ trào ra, tự hỏi gọi cho ai bây giờ, không thể gọi cho người A - dám chắc người A đang bận rộn chuyện gì đó vì người A có rất nhiều bạn, không thể gọi cho người B vì không thể cho người B biết mình đang cần người B - người B sẽ khinh thường mình, cũng không thể gọi cho người C vì mình sẽ trở nên ngốc nghếch... Thèm khủng khiếp cảm giác có ai đó ở bên mình. Thèm khủng khiếp cảm giác có người biết mình đang nghĩ gì, có người hiểu cho mình, và có người im lặng ngồi bên mình để khi mình khóc, mình biết là sẽ có người trả lời thay những câu hỏi của người khác, hoặc đuổi người khác đi giùm mình.
Cảm giác sâu sắc sự cô độc của bản thân. Cũng tự biết rằng đó chẳng qua là vì bản thân quá yếu ớt, quá ủy mị, quá đa cảm. Nhưng làm sao đây?
Chiều hôm đó tôi ngồi góc cầu thang, cầm cái điện thoại mà nước mắt cứ trào ra. Hôm nay biết được chuyện cậu cũng cầm điện thoại, xoay xoay cái list 700 người của mình và không biết gọi cho ai, tôi biết chắc chắn lúc đó cậu cũng đã khóc. Và cổ họng tôi lại nghẹn đắng. Tôi biết làm sao đây?
Tôi cố tránh nói đến sự thật này lâu lắm rồi. Nhưng trong tất cả, tôi biết cậu là kẻ cô độc nhất. Vì chỉ những kẻ cô độc mới luôn muốn xây dựng mối quan hệ với người khác, ôm ấp hy vọng có thể tìm được người thực sự của mình. Và, khi người ta kể về gia đình, tôi nghe họ bảo họ có những mối quan hệ rất thân thiết với anh chị em, Y có Y, J có J, Y và C có những bậc cha mẹ và sự mạnh mẽ của bậc anh cả, còn cậu. Cuộc đời cậu giống như một mẩu truyện vậy, vài phần trong mẩu truyện ấy được phơi ra cho mọi người thấy, nhưng phần còn lại? Cậu cô độc vì cậu quá đa cảm, khi nghe giọng cậu một mình, lúc nào tôi cũng nghe sự buốt giá lạnh toát. Cậu đòi hỏi cao ở một mối quan hệ chỉ vì cậu luôn giữ mặc cảm ở bản thân mình, cậu luôn bị ám ảnh về việc cậu đối xử với người ta như thế nào hơn là người ta đối xử với cậu như thế nào.
"Không ai có tội".
Tôi hàng trăm hàng ngàn lần bảo bản thân hãy mù quáng đi, đừng dùng bản thân để suy ra suy nghĩ của người khác, rằng tôi không thần thánh đến mức đoán được tất cả sự thật, tôi lừa mị bản thân về những viễn vông, ảo tưởng quá đẹp, quá hoàn hảo. Tôi trốn tránh sự thật, nhưng.
Đây không phải là lần đầu tiên tôi khóc vì cậu. Tôi biết mình quá ngu ngốc, quá vô lý, quá tầm thường, dư hơi và rảnh rỗi. Nhưng tôi phải làm sao đây? Tôi phát hiện ra rằng khi tôi đau thực sự, không phải nước mắt trào ra ha tim thắt lại, mà là cổ họng nghẹn đắng. Làm sao đây? Có phải tình yêu của tôi đang góp phần làm cho cậu áp lực thêm không? Làm sao tôi có thể bịt tất cả những cái miệng ngu ngốc kia lại, để họ đừng chất vấn đừng hỏi đừng đòi hỏi và đừng nói những thứ ngu ngốc như họ thất vọng vì không tìm thấy một hình xăm trên người cậu. Làm sao tôi có thể nói được với cậu rằng hãy tin tôi đi, rằng tôi yêu cậu vô điều kiện và không thể thay đổi, mãi mãi.
J à, tôi thực sự sợ lắm. Tôi thực sự rất sợ. Tôi biết một người đa cảm khi suy sụp có thể làm gì. Ma túy, scandal, và tệ nhất là cả cái chết. Tôi không quan tâm đến việc cậu có thể gây ra scandal gì, tôi thậm chí không quan tâm nếu cậu đổ đốn và trở thành nghệ sĩ hạng bét, tôi cũng không quan tâm người ta có tiếp tục ủng hộ cậu hay không... tôi thề là tôi sẽ mãi mãi yêu cậu với mức tình cảm này, không bao giờ, không bao giờ thay đổi. Dù tình cảm của tôi chẳng làm được gì cả, dù tôi chỉ biết ngồi đây đau và khóc trong vô vọng, và một mình tôi thì không thể khống chế được bất cứ thứ gì. Tôi biết cậu cần nhiều hơn lời thề đó, nhưng tôi không thể làm gì ngoài việc thề thốt ngu ngốc đó. Tôi biết tôi không là gì cả, nhưng, làm ơn đi, tôi không biết cuộc sống của tôi sẽ ra sao nếu mất cậu đâu. Tôi là đứa nhút nhát và yếu ớt, tôi chắc chắn rằng tôi sẽ tự vùi bản thân trong quá khứ mất thôi. Nhưng tôi không muốn chỉ là quá khứ không chạm được, tôi muốn có hiện tại, tôi muốn có tương lai, tôi muốn ngày mai mở mắt ra vẫn còn được nghe tin mới về cậu, vẫn còn được nhìn thấy hình của cậu. Tôi ích kỷ và nhỏ mọn, tôi hèn nhát, nhưng xin cậu đừng biến mất.
Làm ơn. Làm ơn mạnh mẽ lên. Làm ơn vui vẻ lên. Làm ơn đi.
Sao cũng được mà, làm ơn yên bình đi, vui vẻ lên đi mà.
Và làm ơn đừng bỏ cuộc. Xin cậu đấy...
0 comments:
Post a Comment