Game over.
Đã bảo là đừng bao giờ lấy bản thân ra thẩm định khả năng làm tổn thương người khác của tôi cơ mà ~ tôi có thể tàn nhẫn đến tận cùng.
Cô ta bảo rằng tôi vẫn như vậy, vẫn tàn nhẫn không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của người khác, cô ta bảo những lời của tôi làm cô ta tổn thương. Kì thực, lần này tôi vô tội, ý tôi là, cho đến lúc cô ta nói những lời đó với tôi [với cái giọng điệu nức nở làm tôi muốn bỏ chạy, hoặc ói] thì tôi cứ đinh ninh rằng trong trò chơi lần này tôi vẫn còn nhân đạo lắm lắm.
Cô ta quá yếu nhớt, hay là cái sự tàn nhẫn đã thấm vào máu tôi đến mức tôi không nhận ra là tôi đang tàn nhẫn, và cho đó là điều hiển nhiên?
Oh, chắc là vì cô ta quá yếu nhớt rồi.
Cũng hơi tiếc, nếu biết cô ta yếu nhớt kinh tởm vậy, thì từ đầu tôi đã show ra cho cô ta thấy cái gì mới gọi là TÀN NHẪN rồi. Gì chứ chuyện làm tổn thương người ta thì tôi giỏi từ lý thuyết đến thực hành.
Game kết thúc bằng màn doạ nạt của cô ta, gì mà với cái tính này, suốt cuộc đời này tôi cũng không tìm được người yêu thương tôi thật lòng? Ối nực cười, chuyện đó thì liên quan quái gì đến cô ta, và cô ta tưởng tôi đối với ai cũng như đối với cô ta ư? Đã bảo là cô quá ngu mà ~ Cô như thế này hoàn toàn là lỗi của cô đấy nhé ~ Tôi chưa kịp làm cái gì nằm trong định nghĩa TÀN NHẪN của tôi đâu. Tôi vô tội ~
Ối mà, đổ lỗi cho cô ta làm quái gì khi mà tôi - nhìn thấy vẻ mặt nức nở kinh khủng của cô ta, không hề cảm thấy mảy may thương xót tội nghiệp hay tội lỗi gì, chỉ thấy ... hả hê ??? Tôi bị sadist nặng dữ vậy sao? Oh ~ có lẽ vì tôi thực sự khinh ghét cô ta ~
Động vật bậc thấp ~ mà còn xấu xí nữa chứ ...!
Nói chứ cô ta làm tôi hoảng thực sự đấy, khi chọn cách kết thúc như thế. Cảm giác muốn ói lại dâng cao rồi.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment