Xin chào,
Hôm nay là ngày 28.6.2017.
Ngày mai, mọi thứ sẽ chính thức mess up hết cả lên. Và mình sẽ không bất ngờ nếu tối nay mình mơ thấy sóng thần.
Bà nội cùng cô hai về. Thực ra thì mình, vốn đéo có quan tâm gì đến người khác, có sao thì sống vậy không cần ai khen hay chẳng sợ ai chửi, thì không thành vấn đề. Nhưng kế cạnh mình có một người phụ nữ thích làm quá mọi chuyện, lúc nào cũng cố gồng lên chứng tỏ bản thân mình giỏi, cố mà đu theo để được khen, ăn sĩ diện để mà sống, và thích nhất là bi kịch hóa cuộc đời của bản thân, thì mình cảm thấy thật mệt mỏi.
Và tiền nữa, tiền luôn là vấn đề bự nhất bự nhất nhất.
Ngày 29, bà nội với cô hai về. Ngày 2, đám cưới trong này. Ngày 8, bắt xe ra ngoài đó tổ chức đám cưới lại lần nữa. Và sau đó là chuỗi ngày dài ngoằng ngoẵng.
Những lúc này, mình hay nhớ đến câu nói của Lanyu, cứ cắn răng chịu đựng một chút rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi. Một tháng kéo dài bao lâu? Nhanh lắm. Hai tháng kéo dài bao lâu? Cũng nhanh không kém. Bằng chứng là từ đầu năm tới giờ, mình chớp mắt có vài cái thôi mà.
Sẽ không sao đâu. Neh?
Bài này mình schedule vào ngày 20/8. Lúc mọi chuyện đã qua rồi, mình hy vọng lúc đó đọc thư mình sẽ cảm thấy buồn thấy nhớ, thay vì vui như mở cờ trong bụng. Bởi vì, như vậy thì có nghĩa 2 tháng này tương đối vui vẻ và đáng nhớ mà. Gì chứ ông già thì mình không cách nào yêu thương nhớ nhung nổi rồi đó.
Sinh nhật mình năm nay mình sẽ vui vẻ lắm, vì mọi chuyện qua gần hết rồi. Và năm sau thì có WC coi nữa. Cho nên, tương lai chắc chắn sẽ tốt hơn. Sống qua 2 tháng sắp tới, mình sẽ tự thưởng cho mình những món sau vào ngày sinh nhật:
1. máy chơi game 4 nút,
2. mô hình hộp nhạc totoro,
3. chiếc xe buýt cổ,
4. thảm chân giường,
5. một đôi converse mới
6. một đôi thổ cẩm
7. Punch hình bướm
5. và rất nhiều hoa để treo trên trần nhà.
Tạm thời là nhiêu đó.
Mọi chuyện chắc chắn sẽ không sao đâu. Tương lai chắc chắn sẽ tốt hơn mà.
Cùng lắm, thì chết thôi. Có gì đâu.
8/20/2017
7/13/2017
1.
Đôi khi tôi nghĩ, cuộc đời này được tạo thành từ những khoảnh khắc mà ngay lúc đó người ta không nghĩ đó sẽ là một khoảnh khắc.
Tôi nhớ hoài lúc em gái mình cố quẹt bắt điện thoại với một bàn tay đầy bụi, dính sơn lem luốc. Tôi nghĩ, lúc đó hẳn là lúc tồi tệ nhất cuộc đời nó, tôi nghĩ, đáy của cuộc đời nó đây rồi. Mỗi sau này có gì bực mình, tôi nhớ lại khoảnh khắc đó, và nghĩ, thôi, nó nên đi con đường bằng phẳng hơn, để nó đi con đường bằng phẳng hơn.
Và gần đây nhất là cái ghế trống. Chúng tôi đưa nó ra nhà chồng. Lúc đi chẳng nghĩ gì, còn chọc nó cho ở lại nhà chồng 3 ngày tha hồ rửa chén. Nhưng đến lúc về, không có nó đi cùng, tôi nhìn cái ghế nó đã từng ngồi lúc đi bây giờ bị lấp đầy bởi một người khác, cố kìm cái cảm xúc muốn đuổi người khác đó đi ra khỏi chỗ nó đã từng ngồi vì biết điều đó vô lý lắm. Nhưng cảm giác đi thì có nó, về thì không có làm tôi chịu không nổi. Tôi thậm chí không biết mình đã buồn vì điều gì, nhà chồng đố có dám ức hiếp nó, gia đình tôi đã cho nó một sự bảo kê tuyệt đối bằng tài chính và sự chăm lo của mình, và dù gì thì cũng có 3 ngày, điều tồi tệ nhất là nó không có nước nóng để tắm mà thôi. Tôi buồn và chán tới mức chẳng thèm đi chung với ai. Lúc đi, tôi và nó cứ dính chùm tôi ngồi đâu nó ngồi đó đi toilette cũng đi chung. Lúc về, tôi ngồi chung với một bàn anh em họ mà có cảm giác toàn người lạ, đi toilette một mình mà thấy cũng bơ vơ. Nhưng bực nhất vẫn là cái ghế không có nó, cảm giác nghĩ ra cái gì bựa bựa mà quay đầu lại không thấy nó để kể, làm tôi phát khóc.
Bởi vậy.
Blog này sẽ có thêm 1 cái tag.
Tôi nhớ hoài lúc em gái mình cố quẹt bắt điện thoại với một bàn tay đầy bụi, dính sơn lem luốc. Tôi nghĩ, lúc đó hẳn là lúc tồi tệ nhất cuộc đời nó, tôi nghĩ, đáy của cuộc đời nó đây rồi. Mỗi sau này có gì bực mình, tôi nhớ lại khoảnh khắc đó, và nghĩ, thôi, nó nên đi con đường bằng phẳng hơn, để nó đi con đường bằng phẳng hơn.
Và gần đây nhất là cái ghế trống. Chúng tôi đưa nó ra nhà chồng. Lúc đi chẳng nghĩ gì, còn chọc nó cho ở lại nhà chồng 3 ngày tha hồ rửa chén. Nhưng đến lúc về, không có nó đi cùng, tôi nhìn cái ghế nó đã từng ngồi lúc đi bây giờ bị lấp đầy bởi một người khác, cố kìm cái cảm xúc muốn đuổi người khác đó đi ra khỏi chỗ nó đã từng ngồi vì biết điều đó vô lý lắm. Nhưng cảm giác đi thì có nó, về thì không có làm tôi chịu không nổi. Tôi thậm chí không biết mình đã buồn vì điều gì, nhà chồng đố có dám ức hiếp nó, gia đình tôi đã cho nó một sự bảo kê tuyệt đối bằng tài chính và sự chăm lo của mình, và dù gì thì cũng có 3 ngày, điều tồi tệ nhất là nó không có nước nóng để tắm mà thôi. Tôi buồn và chán tới mức chẳng thèm đi chung với ai. Lúc đi, tôi và nó cứ dính chùm tôi ngồi đâu nó ngồi đó đi toilette cũng đi chung. Lúc về, tôi ngồi chung với một bàn anh em họ mà có cảm giác toàn người lạ, đi toilette một mình mà thấy cũng bơ vơ. Nhưng bực nhất vẫn là cái ghế không có nó, cảm giác nghĩ ra cái gì bựa bựa mà quay đầu lại không thấy nó để kể, làm tôi phát khóc.
Bởi vậy.
Blog này sẽ có thêm 1 cái tag.
5/12/2017
12.5.2017
Đầu tiên, mở bài bằng cách tự thừa nhận mình là một đứa vô-nhân-đạo, với 2 chữ nhân-đạo được định nghĩa là yêu thương loài người, yêu thương các loài vật khác. Đấy, tự chửi rồi, đừng chửi thêm nữa mất công.
1. Tại sao chúng ta phải bảo tồn các loài vật hoang dã?
(và chi quá nhiều tiền bạc công sức cho việc đó.)
Cái gọi là bảo tồn động vật hoang dã, hoặc động vật trên bờ vực tuyệt chủng, chẳng qua, là nỗ lực của một số người nhằm chống lại sự ngu độn và tham lam của một số người khác mà thôi. Ngu độn ở đây thể hiện qua hành động ví dụ như là lột ngà voi hay đục sừng tê giác hy vọng trường sinh bất tử trường xuân bất lão (khoa học đã chứng minh nếu ngà voi hay sừng tê giác thực sự có khả năng thần kỳ đó thì việc chúng ta cần làm chỉ là gặm móng tay móng chân của chúng ta hằng ngày thay vì bỏ cả đống tiền mua sừng và bỏ cả đống công sức để săn bắn, vì sừng tê giác hay ngà voi có cấu tạo giống y móng chân chúng ta).
Mình không hiểu ý nghĩa của các việc đó. Nếu lấy cái lý do là sau này con cháu chúng ta không thấy được con sói nữa thì chính chúng ta cũng có thấy được con khủng long đâu? Riêng mình thì thấy việc không được tận mắt chứng kiến con khủng long không có quá mất mát đau khổ đâu. Huống hồ, không lẽ cho con cháu chúng ta vô rừng để nhìn? Chi vậy?
Còn lấy lý do là bảo tồn thiên nhiên thì mình thấy vầy. Bất cứ cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Chẳng hạn như tạo hóa lại làm ra con người với bản chất tham lam ích kỷ ngu độn nhưng lại tưởng rằng mình là sinh vật thông minh và đầy lòng nhân ái, cũng có mục đích riêng của nó. Không có loài nào có thể tiêu diệt con người thành ra con người tự tiêu diệt nhau - trong thiên nhiên có cái loài nào mà khả năng tiêu diệt đồng loại cao hơn con người đâu nào. Con người thông minh tới mức tự tạo ra súng đạn bom các loại để tiêu diệt nhau số lượng lớn nữa kìa. Mie nó chứ thông minh khiếp hồn! Thành thử ra, sao phải đi bảo tồn cái loài khác trong khi chẳng ngăn được quá trình tự diệt của loài mình?
Lý do là nhân đạo thì lại càng buồn cười. Vegetarian có phun thuốc diệt kiến không? Các nhà sư có đập muỗi không? Chúng sinh bình đẳng mà. Sao lại dửng dưng khi thấy con gián chết, mà khóc như mưa khi thấy con sói chết?
Tóm lại, mình thấy, mạnh được yếu thua. Nếu chúng nó không sống nổi trong môi trường này thì cứ để chúng nó ra đi trong thanh thản, níu kéo làm gì. Cũng đâu thể quay trở lại ngày xưa.
2. Chúng ta nên đối xử như thế nào với những đứa trẻ sinh ra bị bại não và không thể chữa trị?
Mình nhấn mạnh một điều, là không-thể-chữa-trị.
Chuyện là, hôm qua mình nghe mẹ mình thương cảm kể về trường hợp của chú kia có hai đứa con bị bại não. Chú bỏ tụi nó vô cái lồng sắt rồi đẩy đi ngoài đường hát rong kiếm sống. Mình chỉ tự hỏi, sao không để chúng nó ra đi cho thanh thản? Đôi khi, chết cũng là một cách giải quyết vấn đề mà.
Nếu sự tồn tại của một người trở thành gánh nặng toàn phần cho người khác. Nhấn mạnh, gánh nặng toàn phần. Thì liệu có nên sử dụng biện pháp như là tiêm thuốc vào não để họ ra đi thanh thản? Chúng không phụ giúp gì được, lại còn lúc nào cũng phải để mắt trông chừng, và lúc khó ở thì trở nên hung dữ và nguy hiểm. Như vậy, có nên tiếp tục nuôi dưỡng?
Lúc trước mẹ kế của bạn mình, đã hơn 40 tuổi, mang thai, sau khi siêu âm thì phát hiện thai nhi có dấu hiệu rõ ràng của bệnh Down nên họ quyết định phá bỏ. Mình thấy đây là điều hiển nhiên. Sự tồn tại của đứa trẻ là gánh nặng của ba má nó và của chính nó nữa mặc dù nó không ý thức được điều đó, vậy thì kết thúc sự đau khổ trước khi nó bắt đầu không phài là một quyết định nhân đạo hay sao? Có lần mình đọc được một bài báo, ca ngợi một người mẹ, khi bác sĩ nói với cô ấy rằng con cô ấy khiếm khuyết (bị Down) thì cô ấy trả lời rằng, tôi thấy con mình hoàn hảo. Bài báo đó ca ngợi tình cảm mẫu tử thiêng liêng. Nhưng có rất nhiều comment ở phía dưới bảo, "chuyện rất cảm động, cho đến khi đối diện thực tế."
Mình thực sự là người theo thuyết vị lợi.
3. À mà, bữa giờ mình nghĩ, nếu mình được lên làm tủ lạnh, điều đầu tiên mình làm sẽ là thông qua chính sách được chết một cách tự do và êm ái. Giống như Will đi chết trong Me Before You ấy. VN chưa có chính sách này. Mà mình thì lại hoàn toàn đồng ý với chính sách này.
Nếu bạn không muốn sống nữa, bạn hoàn toàn có thể đăng ký vào chương trình được chết. Ở đây, người ta sẽ tiêm vào đầu bạn một loại chất làm tê liệt não, và bạn chết trong êm ái, không có bất kỳ đau đớn khổ sở nào.
Vấn đề tiên quyết, là việc chết của bạn không có ảnh hưởng đến lợi ích vật chất của người khác. Ví dụ đang nợ 7 tỷ thì không có được chết. Ví dụ như mua bảo hiểm thì chết kiểu này không có bồi thường. Và không phải đăng ký là chết ngay được. Bạn có 2 năm để thay đổi quyết định. Ví dụ như ngày hôm nay 12.5.2017 bạn đăng ký được chết nhân đạo (đóng phí là 10.000.000đ), thì đến tận 12.5.2019 bạn mới được chết. Trong 2 năm đó, nếu bạn phát sinh nợ, và chưa trả xong thì hủy hợp đồng, hoặc bạn thay đổi ý kiến thì cũng hủy hợp đồng bất cứ lúc nào, và mất luôn khoản phí đóng đầu vào. Nhưng nếu bạn không thay đổi, thì bạn đến đó, và chết.
Ngoài việc phải trên 20 tuổi ra thì không giới hạn giới tính, mức thu nhập, hay bất kỳ điều kiện gì.
Vậy đó.
4. Dạo này thấy bản thân biến thái vê lù ấy. Mấy hôm trước coi nhầm truyện kinh dị phá án giết người, tối nằm mơ thấy chính mình đi điều tra án giết người mà kiểu gì chứng cứ cũng dẫn đến kết luận rằng mình mới là thủ phạm.
1. Tại sao chúng ta phải bảo tồn các loài vật hoang dã?
(và chi quá nhiều tiền bạc công sức cho việc đó.)
Cái gọi là bảo tồn động vật hoang dã, hoặc động vật trên bờ vực tuyệt chủng, chẳng qua, là nỗ lực của một số người nhằm chống lại sự ngu độn và tham lam của một số người khác mà thôi. Ngu độn ở đây thể hiện qua hành động ví dụ như là lột ngà voi hay đục sừng tê giác hy vọng trường sinh bất tử trường xuân bất lão (khoa học đã chứng minh nếu ngà voi hay sừng tê giác thực sự có khả năng thần kỳ đó thì việc chúng ta cần làm chỉ là gặm móng tay móng chân của chúng ta hằng ngày thay vì bỏ cả đống tiền mua sừng và bỏ cả đống công sức để săn bắn, vì sừng tê giác hay ngà voi có cấu tạo giống y móng chân chúng ta).
Mình không hiểu ý nghĩa của các việc đó. Nếu lấy cái lý do là sau này con cháu chúng ta không thấy được con sói nữa thì chính chúng ta cũng có thấy được con khủng long đâu? Riêng mình thì thấy việc không được tận mắt chứng kiến con khủng long không có quá mất mát đau khổ đâu. Huống hồ, không lẽ cho con cháu chúng ta vô rừng để nhìn? Chi vậy?
Còn lấy lý do là bảo tồn thiên nhiên thì mình thấy vầy. Bất cứ cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Chẳng hạn như tạo hóa lại làm ra con người với bản chất tham lam ích kỷ ngu độn nhưng lại tưởng rằng mình là sinh vật thông minh và đầy lòng nhân ái, cũng có mục đích riêng của nó. Không có loài nào có thể tiêu diệt con người thành ra con người tự tiêu diệt nhau - trong thiên nhiên có cái loài nào mà khả năng tiêu diệt đồng loại cao hơn con người đâu nào. Con người thông minh tới mức tự tạo ra súng đạn bom các loại để tiêu diệt nhau số lượng lớn nữa kìa. Mie nó chứ thông minh khiếp hồn! Thành thử ra, sao phải đi bảo tồn cái loài khác trong khi chẳng ngăn được quá trình tự diệt của loài mình?
Lý do là nhân đạo thì lại càng buồn cười. Vegetarian có phun thuốc diệt kiến không? Các nhà sư có đập muỗi không? Chúng sinh bình đẳng mà. Sao lại dửng dưng khi thấy con gián chết, mà khóc như mưa khi thấy con sói chết?
Tóm lại, mình thấy, mạnh được yếu thua. Nếu chúng nó không sống nổi trong môi trường này thì cứ để chúng nó ra đi trong thanh thản, níu kéo làm gì. Cũng đâu thể quay trở lại ngày xưa.
2. Chúng ta nên đối xử như thế nào với những đứa trẻ sinh ra bị bại não và không thể chữa trị?
Mình nhấn mạnh một điều, là không-thể-chữa-trị.
Chuyện là, hôm qua mình nghe mẹ mình thương cảm kể về trường hợp của chú kia có hai đứa con bị bại não. Chú bỏ tụi nó vô cái lồng sắt rồi đẩy đi ngoài đường hát rong kiếm sống. Mình chỉ tự hỏi, sao không để chúng nó ra đi cho thanh thản? Đôi khi, chết cũng là một cách giải quyết vấn đề mà.
Nếu sự tồn tại của một người trở thành gánh nặng toàn phần cho người khác. Nhấn mạnh, gánh nặng toàn phần. Thì liệu có nên sử dụng biện pháp như là tiêm thuốc vào não để họ ra đi thanh thản? Chúng không phụ giúp gì được, lại còn lúc nào cũng phải để mắt trông chừng, và lúc khó ở thì trở nên hung dữ và nguy hiểm. Như vậy, có nên tiếp tục nuôi dưỡng?
Lúc trước mẹ kế của bạn mình, đã hơn 40 tuổi, mang thai, sau khi siêu âm thì phát hiện thai nhi có dấu hiệu rõ ràng của bệnh Down nên họ quyết định phá bỏ. Mình thấy đây là điều hiển nhiên. Sự tồn tại của đứa trẻ là gánh nặng của ba má nó và của chính nó nữa mặc dù nó không ý thức được điều đó, vậy thì kết thúc sự đau khổ trước khi nó bắt đầu không phài là một quyết định nhân đạo hay sao? Có lần mình đọc được một bài báo, ca ngợi một người mẹ, khi bác sĩ nói với cô ấy rằng con cô ấy khiếm khuyết (bị Down) thì cô ấy trả lời rằng, tôi thấy con mình hoàn hảo. Bài báo đó ca ngợi tình cảm mẫu tử thiêng liêng. Nhưng có rất nhiều comment ở phía dưới bảo, "chuyện rất cảm động, cho đến khi đối diện thực tế."
Mình thực sự là người theo thuyết vị lợi.
3. À mà, bữa giờ mình nghĩ, nếu mình được lên làm tủ lạnh, điều đầu tiên mình làm sẽ là thông qua chính sách được chết một cách tự do và êm ái. Giống như Will đi chết trong Me Before You ấy. VN chưa có chính sách này. Mà mình thì lại hoàn toàn đồng ý với chính sách này.
Nếu bạn không muốn sống nữa, bạn hoàn toàn có thể đăng ký vào chương trình được chết. Ở đây, người ta sẽ tiêm vào đầu bạn một loại chất làm tê liệt não, và bạn chết trong êm ái, không có bất kỳ đau đớn khổ sở nào.
Vấn đề tiên quyết, là việc chết của bạn không có ảnh hưởng đến lợi ích vật chất của người khác. Ví dụ đang nợ 7 tỷ thì không có được chết. Ví dụ như mua bảo hiểm thì chết kiểu này không có bồi thường. Và không phải đăng ký là chết ngay được. Bạn có 2 năm để thay đổi quyết định. Ví dụ như ngày hôm nay 12.5.2017 bạn đăng ký được chết nhân đạo (đóng phí là 10.000.000đ), thì đến tận 12.5.2019 bạn mới được chết. Trong 2 năm đó, nếu bạn phát sinh nợ, và chưa trả xong thì hủy hợp đồng, hoặc bạn thay đổi ý kiến thì cũng hủy hợp đồng bất cứ lúc nào, và mất luôn khoản phí đóng đầu vào. Nhưng nếu bạn không thay đổi, thì bạn đến đó, và chết.
Ngoài việc phải trên 20 tuổi ra thì không giới hạn giới tính, mức thu nhập, hay bất kỳ điều kiện gì.
Vậy đó.
4. Dạo này thấy bản thân biến thái vê lù ấy. Mấy hôm trước coi nhầm truyện kinh dị phá án giết người, tối nằm mơ thấy chính mình đi điều tra án giết người mà kiểu gì chứng cứ cũng dẫn đến kết luận rằng mình mới là thủ phạm.
Rồi tiếp nữa đọc Trấn Hồn. Rồi nằm mơ thấy đang chơi trong công viên nước thì bị sóng đánh ụp một phát không thở được, ý thức được bản thân đang mơ nên kệ mẹ nó, ai dè thực sự là không thở được nên bật dậy hít một hơi, nghĩ chứ không lẽ mình có thể chết trong mơ vậy luôn hả trời. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì không biết cái vụ bật dậy hít thở đó là thực hay là mơ nữa. Rồi lại nằm mơ thấy con bạn bị xuất hồn, tự nó tách làm hai nửa rồi biểu mình chọn đi, chọn sai thì nửa kia sẽ giết mình. Hôm qua coi nhằm cái manhwa stalker có thằng biến thái giết người không ngại ngùng. Tối nằm mơ thấy mình biến thái như nó, nhưng kiểu biết mình nằm mơ nên nghĩ rằng cái đứa đó không phải mình. Mà người này người kia chết, rồi xác sống đủ thứ.
Vấn đề ở đây là y như bị ghiền ác mộng vậy đó. Nó đặc sắc quá. Mà còn an toàn nữa.
2/16/2017
16.2.2017
1. Trước Tết con Mụp có mua một hũ keo waxing.
Cũng gần 200k. Nó ôm về wax thử cho mình thì thất bại toàn tập do đau kinh dị mà không hề hiệu quả. Sau đó, vì một cú tình cờ nào đó, nó phát hiện ra cái hũ đó chẳng qua là mạch nha. Nên nó bắt đầu ngồi ăn.
Mình note trong Nhật Ký rằng, tết con gà, 2017, con Múp ăn hết nửa hũ wax lông nách.
2. Mình quyết định sáng lập đạo Tự Thân. Đạo này không có vị thần chung để mọi người cúng bái, do đó đỡ tốn tiền xây tượng mua tượng, đạo này tu riêng, không tu chung được, nên đỡ tốn tiền xây đền đài chùa miếu nhà thờ. Đạo này chẳng có điều lệ chi sất, nên không tốn tiền in sách in kinh thánh làm gì.
Nguyên lý cốt yếu của đạo này là mọi sự tự thân hết. Nghĩa là, kết quả bạn có là do bản thân bạn 100%. Vậy thôi.
Cho nên, thí dụ như khai trương sớm thì có buôn bán sớm hơn người ta lợi thế hơn người ta thì có tiền hơn người ta, hết, éo cần coi ngày coi tháng gì. Thí dụ như chăm chỉ học hành thì giỏi giang thi đậu điểm cao được bạn bè nể trọng, hết, éo cần hái lá thuộc bài hay đi xoa đầu rùa. Thí dụ như làm ăn đàng hoàng, ngay thẳng, vui vẻ với khách hàng này nọ, thì người ta thích mình, mua hàng của mình, chứ éo cần đi nhét tiền vô tay tượng rồi chen lấn giành ấn rồi quỳ xin trúng số làm mie gì.
Thành ra, nếu buôn may bán đắt, thi đậu, thành công, vui vẻ... thì thay vì lấy tiền bao xe đi xuống chùa miếu cúng heo quay, thì lấy tiền đó tự mua cho mình cái gì ngon ngon đẹp đẹp mà mình thích, tự cúng để cảm ơn vất vả nỗ lực của bản thân trong thời gian vừa qua. Vậy là ổn.
Mình thấy cái đạo mình lập ra hay ho vô cùng và không có kẽ hở luôn.
3. Năm nay không có bất kỳ người phụ nữ nào hỏi mình tính bao giờ lấy chồng, chỉ có một cô nhà hàng xóm với mẹ của thằng em rể mình hỏi, sau đó thấy mình im im thì tự nói, thôi để từ từ. Dì mình thì có lần bảo, thôi khỏi lấy chồng ở vậy cho nó sướng, chứ thấy tao không, thấy chồng giờ mệt quá. Ahjhj.
Chỉ có ông hàng xóm vô duyên thúi lầy lội hỏi mình, mình im im thì má mình trả lời thay, con bé nó thấy chú nó sợ quá nên không dám lấy chồng, woah hahahahahaha =)))))))
Mình chuyển từ trạng thái "kén chồng" qua trạng thái "đếch thèm" từ khi nào không rõ. Chỉ là, mình hơi bị may mắn khi mà song thân chẳng ai thèm cằn nhằn, kệ, cùng lắm ở vậy ba má nuôi suốt đời, chẳng sao. Thèm gì chỉ cần nói, ba má đi mua về nấu cho ăn. Sướng còn gì bằng.
Hiện tại thì schedule của mình là vầy, sáng dậy qua nhà làm việc, mỹ kỳ danh làm việc vậy thôi chứ hôm nào hứng mới làm, hôm nào không hứng thú thì ngồi cày game đọc truyện. Trung bình tháng nào lười chảy thây và ế như tháng này thì mình cũng có độ 15 triệu. Cỡ cỡ đó. Còn tháng nào chăm chỉ tí thì mình có hơn. Sau đó ngủ trưa từ 12g-1g30. Rồi tới 5 giờ chiều thì mình ăn cơm với ba má, sau đó về nhà 13th và chui vào góc hoặc chui lên giường, hoặc đi cafe với bạn bè, hoặc ôm laptop chơi game đọc truyện xem phim nghe nhạc, ôm sách đọc. Có phòng riêng có tiền riêng muốn mua gì thì cứ tích tiền rồi sắm, chẳng phải hỏi ý ai hay đắn đo cái gì. Muốn đi du lịch thì cũng tự tích tiền rồi sắp xếp lịch rồi đi, chẳng phải xin phép ai hay sắp xếp công việc gia đình này nọ. Muốn chăm bản thân thế nào thì chăm thế ấy, ăn gì thì ăn, không cần phải lo xem hũ kem dưỡng này đổi được bao bình sữa cho con, hay ăn bận vầy chồng có chán có chê.
Mình thấy mình không có lý do gì phải từ bỏ cuộc sống thần tiên đó để trở thành vợ thành mẹ hết. Nhất là trong điều kiện mà những người vợ người mẹ xung quanh mình nhìn thấy ghê à.
Đã vậy, kiểu mình không vướng bận ấy. Sống cho đã đời, đến khi muốn chết thì cứ nhẹ nhàng mà chết.
Còn đòi gì nữa?
Cũng gần 200k. Nó ôm về wax thử cho mình thì thất bại toàn tập do đau kinh dị mà không hề hiệu quả. Sau đó, vì một cú tình cờ nào đó, nó phát hiện ra cái hũ đó chẳng qua là mạch nha. Nên nó bắt đầu ngồi ăn.
Mình note trong Nhật Ký rằng, tết con gà, 2017, con Múp ăn hết nửa hũ wax lông nách.
2. Mình quyết định sáng lập đạo Tự Thân. Đạo này không có vị thần chung để mọi người cúng bái, do đó đỡ tốn tiền xây tượng mua tượng, đạo này tu riêng, không tu chung được, nên đỡ tốn tiền xây đền đài chùa miếu nhà thờ. Đạo này chẳng có điều lệ chi sất, nên không tốn tiền in sách in kinh thánh làm gì.
Nguyên lý cốt yếu của đạo này là mọi sự tự thân hết. Nghĩa là, kết quả bạn có là do bản thân bạn 100%. Vậy thôi.
Cho nên, thí dụ như khai trương sớm thì có buôn bán sớm hơn người ta lợi thế hơn người ta thì có tiền hơn người ta, hết, éo cần coi ngày coi tháng gì. Thí dụ như chăm chỉ học hành thì giỏi giang thi đậu điểm cao được bạn bè nể trọng, hết, éo cần hái lá thuộc bài hay đi xoa đầu rùa. Thí dụ như làm ăn đàng hoàng, ngay thẳng, vui vẻ với khách hàng này nọ, thì người ta thích mình, mua hàng của mình, chứ éo cần đi nhét tiền vô tay tượng rồi chen lấn giành ấn rồi quỳ xin trúng số làm mie gì.
Thành ra, nếu buôn may bán đắt, thi đậu, thành công, vui vẻ... thì thay vì lấy tiền bao xe đi xuống chùa miếu cúng heo quay, thì lấy tiền đó tự mua cho mình cái gì ngon ngon đẹp đẹp mà mình thích, tự cúng để cảm ơn vất vả nỗ lực của bản thân trong thời gian vừa qua. Vậy là ổn.
Mình thấy cái đạo mình lập ra hay ho vô cùng và không có kẽ hở luôn.
3. Năm nay không có bất kỳ người phụ nữ nào hỏi mình tính bao giờ lấy chồng, chỉ có một cô nhà hàng xóm với mẹ của thằng em rể mình hỏi, sau đó thấy mình im im thì tự nói, thôi để từ từ. Dì mình thì có lần bảo, thôi khỏi lấy chồng ở vậy cho nó sướng, chứ thấy tao không, thấy chồng giờ mệt quá. Ahjhj.
Chỉ có ông hàng xóm vô duyên thúi lầy lội hỏi mình, mình im im thì má mình trả lời thay, con bé nó thấy chú nó sợ quá nên không dám lấy chồng, woah hahahahahaha =)))))))
Mình chuyển từ trạng thái "kén chồng" qua trạng thái "đếch thèm" từ khi nào không rõ. Chỉ là, mình hơi bị may mắn khi mà song thân chẳng ai thèm cằn nhằn, kệ, cùng lắm ở vậy ba má nuôi suốt đời, chẳng sao. Thèm gì chỉ cần nói, ba má đi mua về nấu cho ăn. Sướng còn gì bằng.
Hiện tại thì schedule của mình là vầy, sáng dậy qua nhà làm việc, mỹ kỳ danh làm việc vậy thôi chứ hôm nào hứng mới làm, hôm nào không hứng thú thì ngồi cày game đọc truyện. Trung bình tháng nào lười chảy thây và ế như tháng này thì mình cũng có độ 15 triệu. Cỡ cỡ đó. Còn tháng nào chăm chỉ tí thì mình có hơn. Sau đó ngủ trưa từ 12g-1g30. Rồi tới 5 giờ chiều thì mình ăn cơm với ba má, sau đó về nhà 13th và chui vào góc hoặc chui lên giường, hoặc đi cafe với bạn bè, hoặc ôm laptop chơi game đọc truyện xem phim nghe nhạc, ôm sách đọc. Có phòng riêng có tiền riêng muốn mua gì thì cứ tích tiền rồi sắm, chẳng phải hỏi ý ai hay đắn đo cái gì. Muốn đi du lịch thì cũng tự tích tiền rồi sắp xếp lịch rồi đi, chẳng phải xin phép ai hay sắp xếp công việc gia đình này nọ. Muốn chăm bản thân thế nào thì chăm thế ấy, ăn gì thì ăn, không cần phải lo xem hũ kem dưỡng này đổi được bao bình sữa cho con, hay ăn bận vầy chồng có chán có chê.
Mình thấy mình không có lý do gì phải từ bỏ cuộc sống thần tiên đó để trở thành vợ thành mẹ hết. Nhất là trong điều kiện mà những người vợ người mẹ xung quanh mình nhìn thấy ghê à.
Đã vậy, kiểu mình không vướng bận ấy. Sống cho đã đời, đến khi muốn chết thì cứ nhẹ nhàng mà chết.
Còn đòi gì nữa?
1/28/2017
Gửi Mei 2017
Chào,
Hôm nay là mùng 1 tết, ngày 8/2/2016.
Đến tối thì tôi chợt nhớ ra là có người gửi thư cho mình, nên lên đây đọc và cũng muốn viết cái gì đó cho nhẹ lòng bớt. Thôi thì, viết để gửi bạn, Mei 2017.
Dạo này tôi ứng dụng được một chữ khá hay, là "bóng ma tâm lý". Nghĩ kỹ thì quả thật mình có rất nhiều bóng ma tâm lý, ví dụ như, có một khoảng thời gian mà cứ tối đến, nghe dưới nhà lục đục là tôi lại phát hoảng, hoặc thi thoảng, nhìn vào thái độ của người khác tôi lại lập tức liên tưởng đến hướng diễn biến tiếp theo của câu chuyện và hoảng sợ.
Mei 2015 hy vọng tôi không trốn tránh nữa. Đúng là tôi không trốn tránh nữa, nhưng kết quả còn tệ hơn, tôi bung bét tất cả mọi thứ. Tôi cũng chẳng biết từ bao giờ hướng suy nghĩ của tôi lại trở nên tiêu cực đến như vậy. Tôi cư xử với mọi điều như thể cái thế giới này nợ nần tôi nhiều lắm. Tôi bất cần, ích kỷ đến tột cùng, thậm chí cũng chẳng ngại xuống miệng những lời đanh đá. À, năm nay, tôi đã chửi thề mạnh miệng hơn mọi năm rất nhiều, công sức giữ gìn bao nhiêu năm, quăng phẹt xuống đất theo hai tiếng chửi thề, rồi bung bét.
Tết năm nay chỉ có duy nhất một cảm giác, là trống rỗng.
Tôi nghĩ, hay là mình đã đến cái tuổi xem nhẹ tất cả mọi thứ lễ lạc? Hay chẳng qua vì môi trường làm việc quá thoải mái và tính tùy hứng được phát huy tối đa đến mức chẳng còn trân trọng nổi cái gì? Tôi nhớ 2 năm trước, khi còn làm ở công ty WW, tôi ngồi trong công ty viết ba chữ "kệ mẹ nó" một cách vô cùng sung sướng và hào hứng, cảm giác như được sổ lồng. Thậm chí năm ngoái, tôi còn mừng rỡ vì tết có ngày 30, hẳn cũng có thể suy ra là tôi nôn Tết? Nhưng năm nay, mọi thứ như chệch hết đi, tôi chỉ có cảm giác ngán ngẩm. Tối giao thừa, tôi ngủ một mạch từ 9 giờ tối đến 6 giờ sáng - thức dậy khi có người gọi. Sau đấy, trưa mùng 1 tôi lại ngủ tiếp từ 12g cho đền 2g.
Và tôi lại chuẩn bị ngủ tiếp, cảm thấy ngán vô cùng khi sáng mai phải thức dậy lúc 3g để lên xe đi chơi. Tôi chẳng muốn đi một chút nào, chỉ muốn ôm máy đọc truyện sau đó ngủ rồi tỉnh dậy vừa ăn vừa đọc sau đó lại ngủ.
Năm ngoái tôi tự ti không có mặt mũi đi gặp ai. Năm nay thì tôi có cảm giác không muốn đi gặp ai. Đời người luôn phải trải qua nhiều lúc khác nhau. Điều này tôi ý thức vô cùng rõ. Hay là trạng thái già cả yếu ớt tim đập không nổi này hẳn là chỉ tồn tại trong một lúc?
Bóng ma tâm lý lớn nhất của tôi là tôi chẳng dám hy vọng gì. Nhiều lần hy vọng để rồi bị đạp đổ, hết lần này đến lần khác, tôi giờ nguyện tới được bước nào thì hay bước ấy, chẳng dám đòi hỏi thêm. Nhưng quả thật, căn hộ đó cho tôi nhiều động lực để đi tiếp, nhiều hơn bất kỳ thế lực nào khác vào lúc này. Ừ. Thế, có thể đánh bạo hỏi nhau một lần, lúc này mọi chuyện vẫn ổn chứ?
Năm nay thế nào nhỉ? Chắc cũng phải kể đôi chút.
Tôi trở nên bất cần và mất dạy hơn, điều này chắc không cần nói nhiều? Haha. Tôi bất cần đến mức tôi đã nghĩ rất nhiều về đêm hôm đó, nếu được trở lại, tôi sẽ gật đầu bảo, ừ, tôi không sao đâu thay vì vừa lắc đầu vừa khóc. Mà thôi.
Hồi tháng tư, tôi đi học một khóa SEO. Thông tin này thật nhàm chán, nhưng đúng là kể từ lúc này, sự nghiệp của tôi mới chính thức bước lên cao. Đến tháng 10, thu nhập lên hẳng 30 triệu. Cảm giác thật tuyệt. Về sau có giảm xuống một chút, tháng 11 và 12 vào khoảng 20 hơn, tháng 1 ế nhệ mà cũng được 20. Tâm trạng không tệ.
Chuyện tình cảm thì, đầu năm cũng vui lắm. Làm quen nhiều bạn mới, nhưng, một lần nữa lại tô đậm cái "bóng ma tâm lý" ám ảnh về những mối quan hệ một-lần-rồi-thôi kia. Lúc đó, cũng hào hứng lắm, cũng vui vẻ lắm, nhưng đến cuối cùng, cái lưu lại chỉ là một cái tên trong friend facebook. Qua đợt này, tôi thấy mình lại càng lãnh đạm. Người đi qua đời tôi thật nhiều, nhưng chẳng giữ lại được ai.
Sau đấy, lại có một lúc chat thật nhiều với chàng trai ấy. À, 2 chàng. Đấy, lúc thì không có ai, lúc thì lại có quá nhiều. Cứ ngỡ, rồi sẽ đi đến đâu đấy. Nhưng, vẫn chỉ là những người đi qua đời nhau, xẹt đến, rồi mất tăm mất tích. À, đa phần nguyên nhân là tôi chơi mất dạy quá.
Nhân tiện, tôi đã khóa facebook được hơn nửa năm. Và cũng không có dự tính activate lại. Ban đầu, tôi drama hóa cuộc đời của mình, tôi nghĩ tôi nên dừng cái trò chat với H 24/7 trước khi tình cảm bị đẩy đến mức phụ thuộc vào tin nhắn của nhau. Nên nhân dịp H đi du lịch đến nơi xa xôi và bẵng đi mấy ngày không chat, tôi deactivate facebook. Tôi không biết lúc H về có tìm tôi không. Cảm giác của H là như thế nào khi mà cái đứa có chuyện gì cũng nhắn linh tinh suốt ngày với mình giờ biến mất tăm trên facebook. H không tìm tôi ngay. Tôi chẳng biết H nghĩ gì, nhưng hành động không-tìm-tôi-ngay làm tôi hụt hẫng. Sau này, lâu lâu sau này, H bảo tôi, lúc đó tưởng tôi có chuyện gì nên off vài hôm, không ngờ là off lâu như vậy. Tự dưng có cảm giác thỏa mãn, giống như kiểu, thấy chưa, lúc tôi muốn đi, không ai giữ được tôi đâu.
Trước đây mấy hôm, H nhắn tìm tôi trên viber. Cũng linh ta linh tinh. Nhưng cuộc nói chuyện kết thúc nhanh chóng. Lúc trước có thể linh tinh lâu như vậy, chắc vì đứa nào cũng biết bên kia quý mến mình, sẽ không phiền vì mình, mà mình cũng quý mến bên kia, nên sẽ cố duy trì. Còn bây giờ, ...
Sau này cũng có vài lần trộm vào facebook, nhưng nhìn feed, quả thật chỉ cảm thấy buồn buồn tủi tủi. Tôi biết mình không có tư cách để buồn, vì tự tôi đẩy mình tới mức này. Nhìn thấy mọi người cứ vô tư khoe khoang gia đình, nhà cửa, những chuyến du lịch, tôi thấy facebook giống tờ báo tường, nơi người ta trưng ra những thứ tốt đẹp nhất về bản thân mình, nhưng nó vẫn cho tôi cảm giác, ồ đời người ta thật sung sướng.
Năm nay, con Múp có bồ. Là bồ thiệt chứ không phải dạng hẹn hò cho vui giống mọi lần. Thằng đó cũng hay vô nhà chơi, thân thiết với ba mẹ. Giai đoạn đầu của mối tình này thật sự là cơn ác mộng của những giấc mơ. Hên làm sao nó có khả năng theo đến cùng, chứ nếu là tôi, tôi đã lười biếng vứt từ tám kiếp. Nhưng, nghĩ cũng mừng. Một phần là vì nó giúp giảm bớt áp lực cho tôi. Nhà 2 đứa con gái, chí ít cũng nên có một đứa bình thường.
Viết ra quả thật thấy thoải mái hơn.
Tôi nghĩ, tâm trạng tồi tệ mấy bữa nay, chắc vì không viết nổi? Năm nay bài post trong blog ít nhất so với các năm.
Thôi.
Hôm nay là mùng 1 tết, ngày 8/2/2016.
Đến tối thì tôi chợt nhớ ra là có người gửi thư cho mình, nên lên đây đọc và cũng muốn viết cái gì đó cho nhẹ lòng bớt. Thôi thì, viết để gửi bạn, Mei 2017.
Dạo này tôi ứng dụng được một chữ khá hay, là "bóng ma tâm lý". Nghĩ kỹ thì quả thật mình có rất nhiều bóng ma tâm lý, ví dụ như, có một khoảng thời gian mà cứ tối đến, nghe dưới nhà lục đục là tôi lại phát hoảng, hoặc thi thoảng, nhìn vào thái độ của người khác tôi lại lập tức liên tưởng đến hướng diễn biến tiếp theo của câu chuyện và hoảng sợ.
Mei 2015 hy vọng tôi không trốn tránh nữa. Đúng là tôi không trốn tránh nữa, nhưng kết quả còn tệ hơn, tôi bung bét tất cả mọi thứ. Tôi cũng chẳng biết từ bao giờ hướng suy nghĩ của tôi lại trở nên tiêu cực đến như vậy. Tôi cư xử với mọi điều như thể cái thế giới này nợ nần tôi nhiều lắm. Tôi bất cần, ích kỷ đến tột cùng, thậm chí cũng chẳng ngại xuống miệng những lời đanh đá. À, năm nay, tôi đã chửi thề mạnh miệng hơn mọi năm rất nhiều, công sức giữ gìn bao nhiêu năm, quăng phẹt xuống đất theo hai tiếng chửi thề, rồi bung bét.
Tết năm nay chỉ có duy nhất một cảm giác, là trống rỗng.
Tôi nghĩ, hay là mình đã đến cái tuổi xem nhẹ tất cả mọi thứ lễ lạc? Hay chẳng qua vì môi trường làm việc quá thoải mái và tính tùy hứng được phát huy tối đa đến mức chẳng còn trân trọng nổi cái gì? Tôi nhớ 2 năm trước, khi còn làm ở công ty WW, tôi ngồi trong công ty viết ba chữ "kệ mẹ nó" một cách vô cùng sung sướng và hào hứng, cảm giác như được sổ lồng. Thậm chí năm ngoái, tôi còn mừng rỡ vì tết có ngày 30, hẳn cũng có thể suy ra là tôi nôn Tết? Nhưng năm nay, mọi thứ như chệch hết đi, tôi chỉ có cảm giác ngán ngẩm. Tối giao thừa, tôi ngủ một mạch từ 9 giờ tối đến 6 giờ sáng - thức dậy khi có người gọi. Sau đấy, trưa mùng 1 tôi lại ngủ tiếp từ 12g cho đền 2g.
Và tôi lại chuẩn bị ngủ tiếp, cảm thấy ngán vô cùng khi sáng mai phải thức dậy lúc 3g để lên xe đi chơi. Tôi chẳng muốn đi một chút nào, chỉ muốn ôm máy đọc truyện sau đó ngủ rồi tỉnh dậy vừa ăn vừa đọc sau đó lại ngủ.
Năm ngoái tôi tự ti không có mặt mũi đi gặp ai. Năm nay thì tôi có cảm giác không muốn đi gặp ai. Đời người luôn phải trải qua nhiều lúc khác nhau. Điều này tôi ý thức vô cùng rõ. Hay là trạng thái già cả yếu ớt tim đập không nổi này hẳn là chỉ tồn tại trong một lúc?
Bóng ma tâm lý lớn nhất của tôi là tôi chẳng dám hy vọng gì. Nhiều lần hy vọng để rồi bị đạp đổ, hết lần này đến lần khác, tôi giờ nguyện tới được bước nào thì hay bước ấy, chẳng dám đòi hỏi thêm. Nhưng quả thật, căn hộ đó cho tôi nhiều động lực để đi tiếp, nhiều hơn bất kỳ thế lực nào khác vào lúc này. Ừ. Thế, có thể đánh bạo hỏi nhau một lần, lúc này mọi chuyện vẫn ổn chứ?
Năm nay thế nào nhỉ? Chắc cũng phải kể đôi chút.
Tôi trở nên bất cần và mất dạy hơn, điều này chắc không cần nói nhiều? Haha. Tôi bất cần đến mức tôi đã nghĩ rất nhiều về đêm hôm đó, nếu được trở lại, tôi sẽ gật đầu bảo, ừ, tôi không sao đâu thay vì vừa lắc đầu vừa khóc. Mà thôi.
Hồi tháng tư, tôi đi học một khóa SEO. Thông tin này thật nhàm chán, nhưng đúng là kể từ lúc này, sự nghiệp của tôi mới chính thức bước lên cao. Đến tháng 10, thu nhập lên hẳng 30 triệu. Cảm giác thật tuyệt. Về sau có giảm xuống một chút, tháng 11 và 12 vào khoảng 20 hơn, tháng 1 ế nhệ mà cũng được 20. Tâm trạng không tệ.
Chuyện tình cảm thì, đầu năm cũng vui lắm. Làm quen nhiều bạn mới, nhưng, một lần nữa lại tô đậm cái "bóng ma tâm lý" ám ảnh về những mối quan hệ một-lần-rồi-thôi kia. Lúc đó, cũng hào hứng lắm, cũng vui vẻ lắm, nhưng đến cuối cùng, cái lưu lại chỉ là một cái tên trong friend facebook. Qua đợt này, tôi thấy mình lại càng lãnh đạm. Người đi qua đời tôi thật nhiều, nhưng chẳng giữ lại được ai.
Sau đấy, lại có một lúc chat thật nhiều với chàng trai ấy. À, 2 chàng. Đấy, lúc thì không có ai, lúc thì lại có quá nhiều. Cứ ngỡ, rồi sẽ đi đến đâu đấy. Nhưng, vẫn chỉ là những người đi qua đời nhau, xẹt đến, rồi mất tăm mất tích. À, đa phần nguyên nhân là tôi chơi mất dạy quá.
Nhân tiện, tôi đã khóa facebook được hơn nửa năm. Và cũng không có dự tính activate lại. Ban đầu, tôi drama hóa cuộc đời của mình, tôi nghĩ tôi nên dừng cái trò chat với H 24/7 trước khi tình cảm bị đẩy đến mức phụ thuộc vào tin nhắn của nhau. Nên nhân dịp H đi du lịch đến nơi xa xôi và bẵng đi mấy ngày không chat, tôi deactivate facebook. Tôi không biết lúc H về có tìm tôi không. Cảm giác của H là như thế nào khi mà cái đứa có chuyện gì cũng nhắn linh tinh suốt ngày với mình giờ biến mất tăm trên facebook. H không tìm tôi ngay. Tôi chẳng biết H nghĩ gì, nhưng hành động không-tìm-tôi-ngay làm tôi hụt hẫng. Sau này, lâu lâu sau này, H bảo tôi, lúc đó tưởng tôi có chuyện gì nên off vài hôm, không ngờ là off lâu như vậy. Tự dưng có cảm giác thỏa mãn, giống như kiểu, thấy chưa, lúc tôi muốn đi, không ai giữ được tôi đâu.
Trước đây mấy hôm, H nhắn tìm tôi trên viber. Cũng linh ta linh tinh. Nhưng cuộc nói chuyện kết thúc nhanh chóng. Lúc trước có thể linh tinh lâu như vậy, chắc vì đứa nào cũng biết bên kia quý mến mình, sẽ không phiền vì mình, mà mình cũng quý mến bên kia, nên sẽ cố duy trì. Còn bây giờ, ...
Sau này cũng có vài lần trộm vào facebook, nhưng nhìn feed, quả thật chỉ cảm thấy buồn buồn tủi tủi. Tôi biết mình không có tư cách để buồn, vì tự tôi đẩy mình tới mức này. Nhìn thấy mọi người cứ vô tư khoe khoang gia đình, nhà cửa, những chuyến du lịch, tôi thấy facebook giống tờ báo tường, nơi người ta trưng ra những thứ tốt đẹp nhất về bản thân mình, nhưng nó vẫn cho tôi cảm giác, ồ đời người ta thật sung sướng.
Năm nay, con Múp có bồ. Là bồ thiệt chứ không phải dạng hẹn hò cho vui giống mọi lần. Thằng đó cũng hay vô nhà chơi, thân thiết với ba mẹ. Giai đoạn đầu của mối tình này thật sự là cơn ác mộng của những giấc mơ. Hên làm sao nó có khả năng theo đến cùng, chứ nếu là tôi, tôi đã lười biếng vứt từ tám kiếp. Nhưng, nghĩ cũng mừng. Một phần là vì nó giúp giảm bớt áp lực cho tôi. Nhà 2 đứa con gái, chí ít cũng nên có một đứa bình thường.
Viết ra quả thật thấy thoải mái hơn.
Tôi nghĩ, tâm trạng tồi tệ mấy bữa nay, chắc vì không viết nổi? Năm nay bài post trong blog ít nhất so với các năm.
Thôi.
1/16/2017
16.1 - phản đối Tết
Mình ủng hộ bỏ Tết nguyên đán.
Không phải để VN phát triển kinh tế, 11 tháng còn lại trong năm không phát triển nổi thì đổ thừa chi 1 cái Tết.
Nhưng mình ghét ngày Tết, ghét cay ghét đắng. ghét từ cái thời mình bắt đầu chuyển từ chế độ chỉ-nhận-lì-xì sang chế độ vừa-nhận-vừa-cho-lì-xì, và hiện tại thì đang quá độ lên chỉ-cho-lì-xì với bằng chứng là tiền-lì-xì-chi-ra-nhiều-hơn-thu-vô.
Đùa thôi.
1/ Thời gian giao thoa giữa ngày 1/1 và Tết nguyên đán là thời gian khủng khiếp nhất trong năm vì mọi người xúm nhau rơi vào tình trạng năm-sau-rồi-tính (what?).
2/ Lượng người-lao-động-tạo-ra-giá-trị-nhìn-thấy-được-bằng-mắt-thường cho công ty (người ta gọi là blue-collar ấy), đi về quê ăn Tết hết ráo. Thợ sản xuất đi về quê, shipper đi về quê, kéo theo tình trạng trì trệ và "xin quý khách thông cảm" suốt mùa. Năm nào cũng vậy, cứ tới thời điểm này mà mình lại phát rầu vì order bị hủy hàng loạt do ship chậm quá.
3/ Nói cho cùng, thì mình không có biết ở các miền khác và các gia đình khác, họ ăn Tết như thế nào, chứ với đại gia đình nhà mình thì vầy: sáng mùng một trang điểm đẹp đẽ ăn mặc xúng xính về nhà lớn, đi lên mộ ông ngoại thắp nhang ăn bánh phơi nắng một chút rồi đi về, hồi xưa lắm thì còn có màn chúc tết từ tốn, còn giờ đây thì chỉ nhào vào giựt lì xì như giựt cô hồn =.=||| người người thấy vui, mình chỉ thấy ớn, lì xì thành cái nghĩa vụ vô duyên. Sau nữa thì xúm lại ăn, món tết mình chỉ ưng mỗi cái nồi canh khổ qua, còn lại ngán bomie. Rồi, các ông, chú, bác, dượng lê lết quánh bài, nhậu nhẹt vứt lon lung tung, cắn hột dưa bừa phứa, hút thuốc gạt tàn quăng tứ tán. Các bà các mẹ thì rửa chén lau nhà, dọn dẹp và ngồi tám hoặc là hát karaoke. Ôi... ý mình là lực lượng nam nữ nhà mình tương đồi bình đẳng rồi đấy.
Không có cái hoạt động nào trong số đó làm cho mình vui vẻ và hào hứng được. Cho nên thường thì mình đi ngủ.
Rồi đến mùng 2 thì mình phải thức dậy lúc 3 giờ sáng để đi du lịch cùng với song thân của mình. Là một đứa hướng nội trong một gia đình hướng ngoại thì điều đau khổ nhất là những thứ mình thấy tuyệt vời thì người ta lại thấy chán. Chẳng hạn, mình cảm thấy thời điểm mà Sài Gòn tuyệt vời nhất trong năm là thời điểm Tết nguyên đán - vì vắng cực kỳ, 8 giờ sáng mà có thể phóng 80km/h ở giữa trung tâm thành phố (well, nếu bạn trừ đi mấy cái đèn đỏ), thì tuyệt vời xiết bao. Đây là thời điểm duy nhất trong năm mình thích đi ra đường. Và mình thích cái sự yên tĩnh khủng khiếp của Sài Gòn nữa. Nhưng chẳng có năm nào mình được ở Sài Gòn, mình cứ phải đi theo song thân đến những nơi chán chường như là Nha Trang Đà Lạt Phú Quốc để cho người ta chém vô đầu vô cổ, giá đội lên gấp 3 gấp 5, không cần cạnh tranh nên chất lượng như shit ấy. Sau chuyến du lịch ấy thì khi mình về thường là Tết cũng hết rồi.
Nhưng, mình cũng chẳng muốn ở lại nhà Tết, vì đảm bảo song thân mình sẽ tổ chức nhậu nhẹt bù khú hết ngày này qua ngày khác. Và mình phải chúc Tết những người mà mình chỉ muốn chúc rằng "chúc ông bà cô chú năm sau mồ yên mả đẹp." Mùa Tết mà cái mùa giả tạo nhất năm.
Giả sử không có Tết Nguyên Đán, thì chúng ta có cái mùa Giáng Sinh kiêm Tết dương lịch để mừng, cho nghỉ từ ngày 23/12 đến 3/1 là ok. Sau đấy chúng ta sẽ quay lại guồng làm việc, vui vui vẻ vẻ chạy theo doanh số, sáng tạo ra những phát minh mới, chăm chỉ đóng thuế... a ha ha ha ha. Nói xong tự bản thân cũng thấy mắc cười.
Trên đây toàn là lý do cá nhân của mình để hủy Tết, bởi vì mình chẳng thấy có cái lý do cộng đồng nào là chính đáng cả. Lý do cá nhân mới hợp lý và chính đáng nhất, bởi vì nếu có ai phản đối thì mình sẽ bảo "ủa mày có phải là tao đâu mà cho là tao nói sai, tao đang nói về cuộc đời tao mà!" là xong.
Mình là ai mà dám đại diện cho cả cộng đồng để nói chứ.
(nhất là khi mình thù ghét xã hội và căm thù loài người).
1/09/2017
First hello from 13th
Xin chào,
This is me writing from the 13th.
Hơi sớm một chút so với dự tính. Và thực ra thì cũng không
phải căn nhà thương yêu của mình, mà là căn nhà của ba mẹ nên sự can thiệp của
ba mẹ vào đây rất nhiều. Chính xác thì cho tới giờ này mình can thiệp được mỗi
cái nệm và bộ drap, bởi vì mình bảo, mình sẽ bứng nó qua a1 của mình.
Anyway.
Sau lưng mình hiện tại là thành phố lên đèn lấp la lấp lánh.
Và mình đang ngồi trên bộ bàn ăn bằng sắt mặt đá của ba mẹ. Ahjhj. Mình chỉ viết
để note lại rằng đêm 9/1/2017 là đêm đầu tiên mình ngủ trên tầng 13. Có thể mai
mình sẽ dọn về đấy. Vì chưa có ráp máy lạnh nên nóng thí mie à.
Cảm giác hiện tại?
Thực bất ngờ nhưng nó đéo có phải cảm giác sung sướng gì.
Mình là đứa hoài cổ, và cố chấp nhiều với những thứ quá khứ. Giờ phút này thì
lòng mình ngập tràn nỗi nhớ về cái giường ở nhà cũ, nhỏ xíu, và bộ gối nằm cũ kỹ,
và cái mền cũ kỹ (không nhớ cái gối ôm bởi vì mình đã vác nó theo qua đây
ahjhj). Và mình cũng vác cái laptop qua đây. Nên nỗi nhớ đỡ đỡ hơn. Kì lạ, những
thứ bình thường trở nên vô cùng quý giá khi mà mất đi. Giống như cái điện thoại.
Hồi xưa iphone 4 bị móc mất, mình trầm cảm cả tuần, không phải vì không có tiền
mua lại cái mới (cũng có một phần), mà là vì, mình với nó có biết bao kỷ niệm.
Những đêm dài nằm trống rỗng chỉ mỗi mình với nó, tự dưng chỉ còn mỗi mình,
nghĩ tới là muốn khóc.
Lần này, may mà, iphone 5 vẫn còn ở nhà. Mẹ mình xài. Kiểu
yên tâm là nó còn trong tầm với tầm kiểm soát bảo vệ của mình nên mình yên tâm
hẳn.
Nói chứ, có lẽ là mình nhớ cái máy lạnh và bộ phát wifi ở
nhà. Con bà nó. Đang gõ word đây.
Nhưng, trái tim thực sự hẫng một chút. Nhiều chút.
Kệ. Cùng lắm đi về nhà ngủ. Thật hay khi có ai đó hoặc cái
gì đó cứ ở đó chờ sẵn, mình muốn về thì về.
Có thể sau này cậu sẽ
thay đổi và yêu xiết cái tự do của cậu, Mei à. Nhưng giờ phút đang gõ những
dòng này, tớ muốn nói với cậu, rằng mùi vị của tự do không hoàn toàn chỉ có ngọt
ngào đâu. Thành ra, đừng quá tự tin ở bản thân như vậy, người ta mạnh mẽ hơn
người ta tưởng, nhưng với những người cứ nghĩ bản thân mình đếch cần, người ta
cũng yếu ớt hơn người ta tưởng đấy.
Dạo này mình hãy nghĩ về cái clip chia sẻ mà trong đó có một
cậu nhóc kể về quá khứ của cậu ấy, khi đó gia đình cậu lâm vào cảnh cùng quẫn,
cậu không có tiền đóng tiền học phải lén đi thi, bị bắt và òa khóc chạy về nhà,
khi cậu đứng ra vay nóng của bọn xã hội đen mấy chục triệu để trả tiền viện phí
cho mẹ cậu. Cậu ấy chỉ chia sẻ để chia sẻ mà thôi, chứ không xin quyên góp gì,
vì hoàn cảnh giờ đã khá hơn, mọi thứ khó khăn đã qua. Mình ám ảnh sâu sắc, và hễ
những lúc khó khăn quá, nản quá, mình lại nghĩ, người ta sống được thì mình sống
được. Cắn răng mà sống tiếp.
Subscribe to:
Posts (Atom)
Mei. Powered by Blogger.