Xin chào,
This is me writing from the 13th.
Hơi sớm một chút so với dự tính. Và thực ra thì cũng không
phải căn nhà thương yêu của mình, mà là căn nhà của ba mẹ nên sự can thiệp của
ba mẹ vào đây rất nhiều. Chính xác thì cho tới giờ này mình can thiệp được mỗi
cái nệm và bộ drap, bởi vì mình bảo, mình sẽ bứng nó qua a1 của mình.
Anyway.
Sau lưng mình hiện tại là thành phố lên đèn lấp la lấp lánh.
Và mình đang ngồi trên bộ bàn ăn bằng sắt mặt đá của ba mẹ. Ahjhj. Mình chỉ viết
để note lại rằng đêm 9/1/2017 là đêm đầu tiên mình ngủ trên tầng 13. Có thể mai
mình sẽ dọn về đấy. Vì chưa có ráp máy lạnh nên nóng thí mie à.
Cảm giác hiện tại?
Thực bất ngờ nhưng nó đéo có phải cảm giác sung sướng gì.
Mình là đứa hoài cổ, và cố chấp nhiều với những thứ quá khứ. Giờ phút này thì
lòng mình ngập tràn nỗi nhớ về cái giường ở nhà cũ, nhỏ xíu, và bộ gối nằm cũ kỹ,
và cái mền cũ kỹ (không nhớ cái gối ôm bởi vì mình đã vác nó theo qua đây
ahjhj). Và mình cũng vác cái laptop qua đây. Nên nỗi nhớ đỡ đỡ hơn. Kì lạ, những
thứ bình thường trở nên vô cùng quý giá khi mà mất đi. Giống như cái điện thoại.
Hồi xưa iphone 4 bị móc mất, mình trầm cảm cả tuần, không phải vì không có tiền
mua lại cái mới (cũng có một phần), mà là vì, mình với nó có biết bao kỷ niệm.
Những đêm dài nằm trống rỗng chỉ mỗi mình với nó, tự dưng chỉ còn mỗi mình,
nghĩ tới là muốn khóc.
Lần này, may mà, iphone 5 vẫn còn ở nhà. Mẹ mình xài. Kiểu
yên tâm là nó còn trong tầm với tầm kiểm soát bảo vệ của mình nên mình yên tâm
hẳn.
Nói chứ, có lẽ là mình nhớ cái máy lạnh và bộ phát wifi ở
nhà. Con bà nó. Đang gõ word đây.
Nhưng, trái tim thực sự hẫng một chút. Nhiều chút.
Kệ. Cùng lắm đi về nhà ngủ. Thật hay khi có ai đó hoặc cái
gì đó cứ ở đó chờ sẵn, mình muốn về thì về.
Có thể sau này cậu sẽ
thay đổi và yêu xiết cái tự do của cậu, Mei à. Nhưng giờ phút đang gõ những
dòng này, tớ muốn nói với cậu, rằng mùi vị của tự do không hoàn toàn chỉ có ngọt
ngào đâu. Thành ra, đừng quá tự tin ở bản thân như vậy, người ta mạnh mẽ hơn
người ta tưởng, nhưng với những người cứ nghĩ bản thân mình đếch cần, người ta
cũng yếu ớt hơn người ta tưởng đấy.
Dạo này mình hãy nghĩ về cái clip chia sẻ mà trong đó có một
cậu nhóc kể về quá khứ của cậu ấy, khi đó gia đình cậu lâm vào cảnh cùng quẫn,
cậu không có tiền đóng tiền học phải lén đi thi, bị bắt và òa khóc chạy về nhà,
khi cậu đứng ra vay nóng của bọn xã hội đen mấy chục triệu để trả tiền viện phí
cho mẹ cậu. Cậu ấy chỉ chia sẻ để chia sẻ mà thôi, chứ không xin quyên góp gì,
vì hoàn cảnh giờ đã khá hơn, mọi thứ khó khăn đã qua. Mình ám ảnh sâu sắc, và hễ
những lúc khó khăn quá, nản quá, mình lại nghĩ, người ta sống được thì mình sống
được. Cắn răng mà sống tiếp.
0 comments:
Post a Comment