Mình ủng hộ bỏ Tết nguyên đán.
Không phải để VN phát triển kinh tế, 11 tháng còn lại trong năm không phát triển nổi thì đổ thừa chi 1 cái Tết.
Nhưng mình ghét ngày Tết, ghét cay ghét đắng. ghét từ cái thời mình bắt đầu chuyển từ chế độ chỉ-nhận-lì-xì sang chế độ vừa-nhận-vừa-cho-lì-xì, và hiện tại thì đang quá độ lên chỉ-cho-lì-xì với bằng chứng là tiền-lì-xì-chi-ra-nhiều-hơn-thu-vô.
Đùa thôi.
1/ Thời gian giao thoa giữa ngày 1/1 và Tết nguyên đán là thời gian khủng khiếp nhất trong năm vì mọi người xúm nhau rơi vào tình trạng năm-sau-rồi-tính (what?).
2/ Lượng người-lao-động-tạo-ra-giá-trị-nhìn-thấy-được-bằng-mắt-thường cho công ty (người ta gọi là blue-collar ấy), đi về quê ăn Tết hết ráo. Thợ sản xuất đi về quê, shipper đi về quê, kéo theo tình trạng trì trệ và "xin quý khách thông cảm" suốt mùa. Năm nào cũng vậy, cứ tới thời điểm này mà mình lại phát rầu vì order bị hủy hàng loạt do ship chậm quá.
3/ Nói cho cùng, thì mình không có biết ở các miền khác và các gia đình khác, họ ăn Tết như thế nào, chứ với đại gia đình nhà mình thì vầy: sáng mùng một trang điểm đẹp đẽ ăn mặc xúng xính về nhà lớn, đi lên mộ ông ngoại thắp nhang ăn bánh phơi nắng một chút rồi đi về, hồi xưa lắm thì còn có màn chúc tết từ tốn, còn giờ đây thì chỉ nhào vào giựt lì xì như giựt cô hồn =.=||| người người thấy vui, mình chỉ thấy ớn, lì xì thành cái nghĩa vụ vô duyên. Sau nữa thì xúm lại ăn, món tết mình chỉ ưng mỗi cái nồi canh khổ qua, còn lại ngán bomie. Rồi, các ông, chú, bác, dượng lê lết quánh bài, nhậu nhẹt vứt lon lung tung, cắn hột dưa bừa phứa, hút thuốc gạt tàn quăng tứ tán. Các bà các mẹ thì rửa chén lau nhà, dọn dẹp và ngồi tám hoặc là hát karaoke. Ôi... ý mình là lực lượng nam nữ nhà mình tương đồi bình đẳng rồi đấy.
Không có cái hoạt động nào trong số đó làm cho mình vui vẻ và hào hứng được. Cho nên thường thì mình đi ngủ.
Rồi đến mùng 2 thì mình phải thức dậy lúc 3 giờ sáng để đi du lịch cùng với song thân của mình. Là một đứa hướng nội trong một gia đình hướng ngoại thì điều đau khổ nhất là những thứ mình thấy tuyệt vời thì người ta lại thấy chán. Chẳng hạn, mình cảm thấy thời điểm mà Sài Gòn tuyệt vời nhất trong năm là thời điểm Tết nguyên đán - vì vắng cực kỳ, 8 giờ sáng mà có thể phóng 80km/h ở giữa trung tâm thành phố (well, nếu bạn trừ đi mấy cái đèn đỏ), thì tuyệt vời xiết bao. Đây là thời điểm duy nhất trong năm mình thích đi ra đường. Và mình thích cái sự yên tĩnh khủng khiếp của Sài Gòn nữa. Nhưng chẳng có năm nào mình được ở Sài Gòn, mình cứ phải đi theo song thân đến những nơi chán chường như là Nha Trang Đà Lạt Phú Quốc để cho người ta chém vô đầu vô cổ, giá đội lên gấp 3 gấp 5, không cần cạnh tranh nên chất lượng như shit ấy. Sau chuyến du lịch ấy thì khi mình về thường là Tết cũng hết rồi.
Nhưng, mình cũng chẳng muốn ở lại nhà Tết, vì đảm bảo song thân mình sẽ tổ chức nhậu nhẹt bù khú hết ngày này qua ngày khác. Và mình phải chúc Tết những người mà mình chỉ muốn chúc rằng "chúc ông bà cô chú năm sau mồ yên mả đẹp." Mùa Tết mà cái mùa giả tạo nhất năm.
Giả sử không có Tết Nguyên Đán, thì chúng ta có cái mùa Giáng Sinh kiêm Tết dương lịch để mừng, cho nghỉ từ ngày 23/12 đến 3/1 là ok. Sau đấy chúng ta sẽ quay lại guồng làm việc, vui vui vẻ vẻ chạy theo doanh số, sáng tạo ra những phát minh mới, chăm chỉ đóng thuế... a ha ha ha ha. Nói xong tự bản thân cũng thấy mắc cười.
Trên đây toàn là lý do cá nhân của mình để hủy Tết, bởi vì mình chẳng thấy có cái lý do cộng đồng nào là chính đáng cả. Lý do cá nhân mới hợp lý và chính đáng nhất, bởi vì nếu có ai phản đối thì mình sẽ bảo "ủa mày có phải là tao đâu mà cho là tao nói sai, tao đang nói về cuộc đời tao mà!" là xong.
Mình là ai mà dám đại diện cho cả cộng đồng để nói chứ.
(nhất là khi mình thù ghét xã hội và căm thù loài người).
0 comments:
Post a Comment