Phim làm dở, và phim làm ẩu, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Phim có thể dở ẹt. Dở từ kịch bản, dở từ khâu đạo diễn, hoặc dở trong cách diễn viên thể hiện nhân vật. Thí dụ như phim Memoir of a Murderer thì nói đạo diễn dở, thành ra là phim dở. Hay phim Lucid Dream thì kịch bản như hạch, thành ra phim dở. Phim dở dù dở, nhưng vẫn chấp nhận được, chỉ gây ức chế vì hơi mất thời giờ. Nhưng, sự yếu kém về trình độ thì dù sao vẫn có thể cứu vớt và sửa sang lại được, mình chấp nhận do thấy còn le lói chút hy vọng.
Nhưng phim cẩu thả thì tuyệt không chấp nhận được. Tuyệt đối không chấp nhận được.
Phim chuyển thể High Kick phần 2, chính là một thứ phim cẩu thả như vậy. Kịch bản đã có sẵn rồi, bê nguyên si đến tận cùng cái lời thoại, là cái cẩu thả thứ nhất. Casting là khâu cẩu thả thứ hai, diễn viên ở Việt Nam khan hiếm tới mức tận dụng diễn viên phần 1 qua phần 2 hay sao thì mình không biết, nhưng cast kiểu gì mà nhìn nhân vật hoàn toàn không thuyết phục, từ độ tuổi cho đến nhan sắc cho đến tính cách. Mỹ Duyên quá trè cho vai phụ nữ lớn tuổi, còn Julien bản Việt thì thiệt làm người ta khóc thét được, soái ca đâu, soái ca đâu, trời ơi mặt mũi tướng tá vậy mà buộc thiên hạ nghĩ là soái ca thì có ác quá không vậy. Tiếp nữa là cẩu thả đến khâu tạo hình và dựng cảnh. Mình điên cả đầu với mấy bộ tóc giả, đoàn phim quá nghèo để mua một bộ xịn, hay diễn viên được trả cat-sê thấp quá nên không đủ để họ đầu tư một bộ tóc thật cho vai diễn. Phim dài tập chứ có phải một vở kịch dựng tạm đâu mà phải đội tóc giả nhìn cực kỳ thiếu tôn trọng vai diễn luôn. Không chấp nhận nổi. Thôi khỏi bàn đến trang phục cho nhân vật đi, khi mà giống như tra tấn nhãn quang của người xem ấy. Xem bản Hàn mướt con mắt bao nhiêu thì qua bản Việt nhức con mắt bấy nhiêu. Và vấn đề là, rõ ràng nhân vật tiêu tiền vào đồ hiệu đến nỗi hết tiền, nhưng đạo diễn nỡ lòng nào cho nhân vật mặc đồ còn xấu hơn mình mua ở trên mạng nữa? Mỗi lần nhân vật Diễm My xuất hiện là y như rằng mình sẽ nhắm mắt nghe thoại... Quá đáng thật chứ.
Dẫu biết phim Việt thì chẳng có đời nào đầu tư vô trang trí nội thất cho đàng hoàng, nhưng mình thật sự quá trời quá đất thất vọng. Nhìn nội thất bản Hàn đẹp đến mơ ước luôn, còn bản Việt thì thiệt khó thuyết phục đây là một gia đình có người ở thiệt. Phòng của Heri bản Hàn đúng là mơ ước của bất kỳ đứa bé gái nào, còn ở đây thì, mẹ ơi đến con gấu bông cũng xấu...
Và diễn xuất. Sự tra tấn kinh dị nhất đến từ diễn xuất của diễn viên. Mình hoàn toàn ủng hộ việc diễn khác đi, chí ít cho nhân vật mới mẻ một tẹo chứ cứ copy cat thì đổ tiền làm phim để làm gì. Nhưng mà nói cho cùng phải hợp lý với nhân vật một chút, hợp lý với hoàn cảnh một chút. Thúy Diễm thực sự làm mình quá mệt mỏi bởi - một là mái tóc giả - và hai, là lúc nào cũng nhăn nhó mặt mày, quát tháo la lối, nói chuyện giọng rất mệt. Cô này thực sự cần phải tiết chế lại diễn xuất, cổ diễn vai ác quen rồi hay sao ấy. Nhân vật mẹ của Heri trong này lạnh lùng và cứng rắn, chứ không có ác. Nhìn diễn viên người ta diễn, hoàn toàn toát lên vẻ khó tính và khó gần, nhưng vẫn đủ phong cách của một thiếu phụ nhà giàu, chứ không phải nhăn nhíu mặt mày suốt ngày như vậy, thậm chí lúc khen cũng không toát nổi ra vẻ khen. Mình đang chờ coi ăn bún đậu lúc nào, Hyun Kyung lúc đó lặng lẽ khóc, còn Thúy Diễm chẳng biết sẽ diễn phân khúc đó ra sao.
Khủng khiếp nhất phải kể đến Bảo Ngọc diễn vai Heri. Mình thực sự không có ưa con bé Heri lúc đầu chút nào, nhưng xem xong Bảo Ngọc diễn thì mình cảm thấy Heri dễ thương chán. Dù nó coi thường Se Kyung và ăn hiếp Shin Ae thì nó vẫn lễ phép với người nhà của nó, nó vẫn thương và tôn kính ba mẹ nó, thông qua cách nó nói chuyện và cư xử. Hành động quá đáng nhất là nó tát Shin Ae một cái lúc mới vào, và hay xô con bé ngã, còn lại là toàn hù dọa. Còn Bảo Ngọc thì, trời đất quỷ thần ơi, từ cái lúc nó nạt mẹ nó là đừng làm nó phân tâm lúc đang ị, cho đến cách nó nói chuyện với ba nó trên bàn ăn, thì đã thấy toàn là hỗn láo rồi. Lúc Heri gặp Sekyung thì cao lắm là chê hôi, chứ có đá dép rồi bảo "đi nhặt đi - nhiệm vụ mà" đâu. Bảo Ngọc lại thường xuyên nắm tóc Thanh Hà, trời ơi gì mà khó ưa vậy, chưa kể Heri dù nhõng nhẽo cũng ít khi vận dụng cái vụ ăn vạ, còn Bảo Ngọc thì ăn vạ mọi lúc mọi nơi, cô giáo vừa đề nghị đổi vai thì lăn ra đất đạp đạp liền.
Không phải mình cố ý soi mói, nhưng hãy để ý cách đạo diễn tiết chế Heri làm cho người xem hiểu và thương nó. Lúc Heri nhìn thấy Sekyung chơi với Shin Ae, nó đứng ở ngoài cửa, thích thú thật sự, còn Bảo Ngọc thì nét mặt chỉ có khinh ghét. Lúc Heri cho ba nó đồ ăn, nó rất nhiệt tình, thật sự nhiệt tình muốn ba nó ăn, còn Bảo Ngọc y như là diễn hài 'ăn đi ba, ăn cho đời bớt khổ' rồi tọng cái gì đó vô miệng ba nó. Heri có giành vai Cinderella thì nó cũng không giẫy đành đạch. Nhắc tới diễn Cinderella và Tấm Cám thì mình lại bực, Heri rõ ràng diễn được Cinderella, nó rất cố gắng vô vai hiền lành khổ sở, còn Bảo Ngọc thì đúng kiểu chị-mày-diễn-nhưng-không-có-muốn-à-nha, cái phân cảnh thực sự gây khó chịu. Ai bảo con bé phải diễn quá như vậy. Khó ưa thật sự. Tròn vai à, không đâu, đi quá xa rồi.
Và cái cẩu thả thứ ba đến từ chính đạo diễn. Mình kể duy nhất một phân cảnh là lúc tập kịch trong lớp, thì tự dưng cái Bảo Ngọc nói một câu, quay các bạn cười ồ lên. Gì vậy ba ~ Nhìn nó gượng gạo và cứ trơ kiểu gì, thế kỷ nào rồi mà còn đơ như vậy chứ.
Nói tóm lại, là cho đến hiện tại, phim gây thất vọng toàn tập, vì sự cẩu thả, chứ không phải dở gì.
Một bộ sitcom, mà làm còn thiếu chỉn chu hơn một cái MV.
4/13/2019
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment