10/21/2014
Nếu gặp người ấy, cho tôi gửi lời chào
Lúc đọc đoạn này, mình đã rơm rớm nước mắt.
Đọc tiếp đoạn 3 đứa chia tay, nước mắt dâng đầy mi.
Rồi đọc tới đoạn mẹ của Satoshi mất, và bố cậu ấy kể lại chuyện tình giản dị của 2 người thì khóc thật sự, nước mắt cứ trào ra trào ra không kìm lại được (mà tại sao phải kìm lại chứ...)
Nếu gặp người ấy, cho tôi gửi lời chào...
Truyện nhẹ nhàng và dịu dàng từ cái tựa cho đến cốt truyện. Những nhân vật trong đó cũng quá đỗi dịu dàng. Một Satoshi lập dị không lo học hành và có niềm đam mê kỳ cục bất tận với thủy sinh, một Yuji hiền lành ngây ngô có niềm đam mê còn kỳ cục hơn và bất tận hơn với rác, một Karin xinh đẹp dư sức thành hot girl nổi tiếng lại cố gắng che dấu mình và thương yêu 2 thằng bạn vô cùng, một con chó già tên Rác không thể sủa, chỉ có thể kêu "Huýt?" người ngợm dơ bẩn đến nổi có hôm bị mọc một cái chồi cây ngay trên đám lông rậm rạp. 4 đứa nó sống trong đống rác.
Thực ra thì chỉ có mỗi con chó già Rác là cư trú trong đó thôi, nhưng Yuji - không hiểu vì lý do gì, đam mê rác đến bất tận, đã dọn dẹp bãi rác thành một phòng khách và dọn đến đó sống sau giờ tan học. Karin - nhà đủ giàu và người cũng quá đủ xinh đẹp - cũng dọn đến phòng khách bãi rác sống, sau đó thì Satoshi được mời tới, và ở lì ở đó.
Khi Yuji bảo Karin là một đứa lập dị lắm, Satoshi liên tưởng ngay tới hình ảnh con chim kiwi chỉ con chim cánh cụt mà nói: con chim này lập dị lắm, không biết bay. 4 đứa giống như bị cả xã hội vứt bỏ, bèn quay lại ở với nhau. Và vì có nhau rồi, chúng chẳng bao giờ oán trách ai, so sánh với ai, chúng sống trọn vẹn trong niềm vui với bạn bè mình, nghĩ rằng thế là đủ hạnh phúc.
Người ta hay nhầm lẫn phương thức và đích đến...
Kiểu như, người ta sống chết để kiếm tiền, coi việc làm ra nhiều tiền là mục tiêu của cả đời mà chẳng bao giờ tự hỏi, nhiều tiền để làm gì? Thực ra, tiền chẳng bao giờ là hạnh phúc. Làm sao những tờ giấy chẳng có tác dụng gì ngoài việc tạm dùng để trao đổi hàng hóa lại có thể đem đến hạnh phúc chứ. Tiền ăn không ngon, uống không đã khát, lại còn chẳng đủ đẹp để trưng bày, chẳng qua tiền là phương thức dễ dàng nhất đem con người ta đến đồ ăn ngon, đồ trang trí đẹp mà thôi. Bởi vậy, tiền là phương thức, mục đích của cả đời người, ai cũng vậy: là hạnh phúc.
Bởi vậy, 3 đứa trẻ và 1 con chó ngày đó đã vô cùng hạnh phúc. Ngày sinh nhật Karin, 2 thằng bé Yuji và Satoshi nhặt nhạnh trong bãi rác những hòn bi ve đủ màu, và cái thấu kính ngũ giác từ một máy ảnh đã bị vứt bỏ để gói lại trang trọng làm quà cho Karin. Những thứ bị cả thế giới xem như đồ bỏ, đối với 3 đứa trẻ này giống như báu vật, Yuji và Satoshi đem tấm lòng của mình vào món quà, biến nó từ một thứ vô giá trị thành một thứ thật sự vô giá. Và Karin đã đeo thấu kính ngũ giác đó, coi nó là báu vật quý nhất của mình trong suốt 15 năm, ngay cả khi cô đã cực kỳ nổi tiếng.
Truyện dịu dàng như nước, trầm mình trong đó, mát rượi đến mức, đứa gai góc luôn moi móc mọi điểm xấu để đem ra trưng bày như mình, cũng thôi, nín lặng...
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.

0 comments:
Post a Comment