10/27/2014

Giết con chim nhại



1. Tiếng khóc của những đứa trẻ

Dill bật khóc vì sự bất hạnh đơn giản người này gây ra cho người kia.
Jem khóc vì bất lực giữa vô vàn điều vô lý của thế giới người lớn.
Scout bảo: em chỉ thấy có một loại người, đó là người.

Những đứa trẻ là tuyệt phẩm của cuộc đời. Chúng đẹp đẽ như một tờ giấy trắng. Lúc trước khi coi Cây Đàn Kỳ Diệu, Sizer bảo cô thích tuyết, vì tuyết rơi có thể che lấp hết mọi tội lỗi. Trẻ con - theo ý tôi, cũng giống như tuyết vậy, đó là cơ hội thứ hai của bất kỳ người nào muốn làm lại cuộc đời. Họ sinh ra một đứa trẻ, và gửi gắm vào nó cuộc đời mà họ mơ ước. Dĩ nhiên, 10 người thì hết 8 người không biết chính xác họ đang mơ ước cái gì, nhưng thôi, bàn về vấn đề này thì liên tu bất tận.

Người lớn sống trong thế giới của họ quá lâu nên mất dần hết khái niệm chính xác về cuộc đời. Họ sống trong những thứ quy tắc mà họ tự đặt ra cho nhau. Ví dụ như, một người da trắng đương-nhiên-là cao cấp hơn một người da đen, lý thuyết này bản thân nó cũng đáng phỉ nhổ như là lý thuyết sinh bé trai thì tốt hơn là sinh bé gái vậy. Đáng phỉ nhổ - kết luận đơn giản vậy thôi.

Chỉ có trẻ con là khóc thôi. Vì chúng không hiểu tại sao người ta lại có thể dung nạp và sống trong những điều vô lý đến như vậy. Tại sao người này lại có thể thản nhiên làm đau một người khác nhưng vẫn được mọi người ủng hộ, chỉ vì anh ta trắng sáng hơn. Tại sao một người lại bị kết tội mà anh ta không hề làm, chỉ vì anh ta đen đúa hơn. Tại sao, tại sao, tại sao...

Các quý bà tụ tập với nhau, kể cho nhau nghe chuyện về chủng tộc người ở sâu trong rừng, thương xót cho họ, và quyết định cầu nguyện thật nhiều cho họ (đọc tới đoạn này tôi liên tưởng ngay đến việc đổi avatar facebook để ủng hộ cái gì đó, có lẽ, thời đại này facebook cũng trở thành một đạo rồi chăng lolz) Nhưng sẵn sàng tuyên tội cho một người da đen không hề phạm tội mà không mảy may thương xót. Một cô giáo tức giận vì Hitler phân biệt đối xử với người Do Thái - vì con người sinh ra bình đẳng, nhưng lại không ngại ngần tán đồng việc tuyên tội cho một người da đen không hề phạm tội mà không mảy may xem xét.

Hôm bữa, tôi có đọc chuyện trên facebook TBS về chuyện của anh kia, anh tính toán chi ly vụn vặt ích kỷ nhỏ nhen hèn mọn và "tiểu nông", nhưng anh cứ nhất quyết là phải chê cười bà già kia đã không chỉ đường cho anh là tính toán chi ly vụn vặt ích kỷ nhỏ nhen, tác giả bảo: anh có khác gì, nhưng anh ta gân cổ cãi: tôi thì khác. Một trong những lời nói dối con người hay tự nói với bản thân mình nhất là "điều đó không xảy ra cho tôi đâu". Người ta có cả trăm cả ngàn cách để bao biện cho hành động của mình...

Hôm trước, trên đường tôi đi về, con đường đã được mở rộng gấp 6 lần đường cũ, những tưởng không bao giờ kẹt xe, lại bị kẹt xe. Lý do là có một đoạn cầu chưa thi công xong, và không biết ai tự tin quá đỗi lại đậu 2 xe tải to đùng trên đúng đoạn đường hẹp đó, thế là giao thông chậm lại là làn xe bị hẹp, và khi giao thông chậm lại, thì ngay sau đó - lẽ đương nhiên trong văn hóa xe máy (cụm từ của TBS) là dừng hẳn - kẹt xe. Vì sao ư? Vì chắc chắn sẽ có một đống người chạy xe máy chen lên cố chạy cho nhanh, và chen một lúc thì họ chen cả sang phần đường dành cho hướng ngược lại, khi họ chen như thế, xe trên không xuống được, phải dừng lại, thành thử bên phần đường ngược lại, những xe máy khác cũng chen lề này, xe dưới không lên được, dồn ứ một cục, xấu xí tệ hại như cái cục ích kỷ nhỏ nhen bần tiện của những con người chen lấn giành phần hơn. Họ có não không, ồ, có chứ, nếu bạn hỏi họ rằng tại sao họ lại chen như vậy, bạn sẽ nhận được một câu trả lời còn thối hơn và khó chấp nhận hơn việc bạn nghĩ họ là loài không não: mình không chen lên thì người khác cũng chen lên, mình sẽ mất phần... Họ cho bản thân mình là nạn nhân, trong khi, họ thực ra là thủ phạm.

Tôi đã chờ rất lâu để Scout hỏi các quý bà rằng tại sao họ không thương xót cho cô Helen nghèo khổ kia thay vì dân tộc thiểu số xa xôi nào đó trong khi cô ấy thực sự khổ sở rành rành ngay trước mắt họ. Tôi cũng chờ rất lâu để Scout chất vấn cô giáo của mình tại sao cô căm tức Hitler trong khi bản thân cô cũng có khác gì ông ta. Nhưng Scout không hỏi, con bé đã học cách giữ im lặng, hạ nắm đấm và ngẩng cao đầu như bố nó dạy.

Nhưng nó vẫn bật khóc ngon lành khi bố nó có dấu hiệu bắt nó sống theo nguyên tắc của dòng họ Finch. Chắc nó khóc vì nghĩ bản thân không thể nào nhớ rõ cho hết những nguyên tắc đó, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, nó hoang mang vì chắc chắn chẳng ai đem lại cho nó câu trả lời chính đáng khi nó hỏi tại sao.

2. Bố Atticus là một người bố khác biệt với tất cả các ông bố khác. Ông để con ông tự do lớn lên theo cách mà chúng muốn. Và chúng đã chọn lớn lên theo đúng cách mà ông đã lớn lên. Jem và Scout là 2 đứa trẻ tuyệt vời. Scout đã lao vào đập thằng em họ đến chảy máu tay khi nó xúc phạm ông, Jem lặng lẽ đi theo ông vào cái đêm mà ông ở lại trại giam với Tom vì nó linh cảm điều không lành (Scout đòi theo và chính con bé đã cứu ông khỏi cái điều không lành đó và chính sự trong vắt của một đứa trẻ). Khi hai chúng nó bị tất cả mọi người cười nhạo và xúc phạm vì hành động bảo vệ một người da đen của ông, chúng không bao giờ ghét ông, chúng bảo vệ ông bằng tất cả khả năng của mình, dù nhỏ bé, dù hoàn toàn bất lực giữa một rừng đầy nhóc người lớn vô lý.

Ông là một người bố cực kỳ thành công.

3. Dạo trước tôi có đọc một bài báo nói về việc những người da đen ở một nước nào đó cố gắng làm cho da mình trắng lên bằng mọi cách, các chợ ở đó tràn ngập mỹ phẩm làm trắng da thượng vàng hạ cám. Lý do để họ muốn da mình trắng hơn là để trông có vẻ sang hơn, quý phái hơn. Tôi không nhớ rõ ràng cảm giác của mình khi đọc tin đó, có lẽ là buồn nhiều. Trong khi những con người đạt đến trình độ thông minh như một đứa trẻ (tức là những-người-cực-kỳ-nhân-hậu-và-cấp-tiến) đang cố gắng đấu tranh để giành quyền lợi cho họ, họ tự phủi điều đó bằng cách tự nhận diện màu da của mình là xấu xí và cố gắng cải thiện nó.

Ngay cả bạn còn không yêu chính bản thân mình, sao có thể đòi hỏi người ta làm điều đó được?

Họ trước tiên phải hiểu cho được rằng, khi một con người đem màu da của mình ra tự hào, nghĩa là họ chẳng còn thứ gì để tự hào nữa. Một người có quyền tự hào rằng tôi có cuộc sống vui vẻ hơn anh, tôi có thể giúp đỡ nhiều người hơn anh, con đường anh đang đi đấy là có đóng góp của tôi đó nha, cái bánh ngon anh đang ăn là do tôi làm đó nha... Việc họ đem màu da của mình ra tự hào chẳng khác gì việc họ đem cái tên của mình ra tự hào (à, ok, bạn có quyền tự hào về thứ đó - nhưng không phải là chà đạp người khác để tự hào). Bạn tên Tí, còn tôi tên Tèo thì bạn đang tự hào cái gì vậy? Thiệt là mắc cười quá đi mà.

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis